Thứ ba… …
Thứ ba, là việc khiến hắn kiếp trước thống khoái nhất, cũng là việc khiến
hắn về sau hối hận nhất.
Đương nhiên đế quân Nhân giới sẽ không thừa nhận mình từng làm chuyện
phải hối hận, chẳng qua sâu trong nội tâm chịu dày vò, trốn cũng không
thoát.
Đáng chết. Hắn thế mà lại nghĩ tới quá khứ điên cuồng kia, lại nhớ tới Sở
Vãn Ninh khi ấy.
Mặc Nhiên lắc lắc đầu, cắn môi, nỗ lực ném gương mặt Sở Vãn Ninh
không trí nhớ đi, một lần nữa đánh giá người trước mặt.
Sở Vãn Ninh vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt “Ta giết ngươi”.
Mặc Nhiên không muốn chọc con nhím này, chỉ tỏ vẻ đáng thương cười
hiền lành, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lễ quan nói: “Tân lang tân nương, làm lễ ốc quán.”
Cái gọi là ốc quán, chính là chỉ vợ chồng tân hôn tự rửa tay, sau đó lau sạch
tay cho nhau.
Quỷ xướng bưng lên một thau đầy nước, nhắc hai người đến rửa tay, rửa
sạch bằng nước trong thau trước mặt.
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh đầy chán ghét, rửa xong tay mình còn cố tình muốn
rửa thay đối phương. Mặc Nhiên có chút thất thần, hơi thu liễm, thế mà để
Sở Vãn Ninh rửa sạch tay cho, Sở Vãn Ninh tính tình không tốt, giội một
bát nước lên tay Mặc Nhiên, nửa ống tay áo đều bị ướt.
“… … … … … …”
Mặc Nhiên nhìn ống tay áo ướt sũng của mình, không biết đi vào cõi thần
tiên nào, thế mà không có biểu hiện gì, chỉ có nơi ẩn sau trong đôi mắt đen
như mực, có một tia sáng vi diệu ẩn ẩn chảy qua.
Hắn chính là nghĩ.
Sở Vãn Ninh không thay đổi, từ trước đến này đều vậy.
Hành động cách làm, đăm chiêu suy nghĩ, kiếp trước kiếp này, đều giống
nhau như đúc, mảy may cũng không đổi… …
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thậm chí chỉ một chớp mắt, hắn cảm thấy mình
đứng ở Tử Sinh Đỉnh, đứng trước Vu Sơn Điện, Sở Vãn Ninh từ hành lang