nhịn đến nghiến răng.
Ai ngờ hai người không ăn ý, quá sát nhau, “cốp” một tiếng đụng phải đầu
đối phương.
Sở Vãn Ninh bị đau hít ngược một ngụm khí lạnh, che trán mình, nâng đôi
mắt ướt át, hung ác trừng Mặc Vi Vũ cũng đang xoa xoa trán.
“… …” Mặc Nhiên phải dùng khẩu hình nói, “Thực xin lỗi.”
Sở Vãn Ninh không nói, đen mặt, mắt trợn trắng.
Tiếp theo là lễ kết tóc, lễ quan xướng “Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng
nghi ngờ”, quỷ xướng đưa kéo vàng qua, Mặc Nhiên không nhịn được mà
rụt rè, sợ Sở Vãn Ninh không vui trực tiếp đâm chết mình. Sở Vãn Ninh
hình như không có ý này, chỉ cắt một lọn tóc của nhau, để Kim Đồng Ngọc
Nữ đặt vào túi gấm, để “tân nương” Sở Vãn Ninh giữ lấy.
Mặc Nhiên rất muốn hỏi y, ngươi sẽ không giận tới mức lấy tóc của ta về
nguyền rủa, làm thành con rối đi?
Lễ quan xướng nói: “Thành– lễ–“
Cả hai đều nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy. Ai ngờ ngay sau đó lễ quan xướng
lại từ tư hô một tiếng:
“Ngày lành đã đến, đưa vào động phòng–“
Cái, quỷ, gì!!!
Mặc Nhiên nháy mắt cứng đờ.
Một ngụm máu, suýt nữa phun ra!
Đùa kiểu gì vậy, muốn hắn và Sở Vãn Ninh động phòng, hôn lễ này con mẹ
nó có thật là minh hôn không! Tuy nói chết dưới mẫu đơn thành quỷ cũng
phong lưu, nhưng kiếp này hắn không muốn… … Không đúng, cả hai đời
người hắn muốn, đều là Sư Muội gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chứ
không phải ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh người luôn muốn trói hắn lại,
ném vào trong bùn này!!!
Bây giờ đào hôn, còn kịp không?