chạy tới phía hắn, sau đó quỳ xuống trước mặt mình, đầu thanh cao cũng
dập xuống, lưng thẳng tắp nhục nhã khom lại, Sở Vãn Ninh, quỳ trước mặt
hắn, liên tục dập đầu không dậy nổi.
“Lễ ốc quán đã xong.”
Quỷ xướng đột nhiên hô một tiếng, đem Mặc Nhiên từ trong ký ức kéo về.
Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt Sở Vãn Ninh, con
ngươi đen nháy loé hàn quang, giống như loan đao trắng tuyết, làm người
sợ hãi.
Mặc Nhiên: “… …”
… … Ách, kiếp trước vẫn là kiếp trước, Sở Vãn Ninh quỳ trước mặt hắn,
kiếp này nhớ lại là đủ rồi, nếu muốn thành sự thật, cái giá phải trả quá
lớn… …
Sau lễ ốc quán là lễ đồng lao, tiếp đó là lễ giao bôi.
Quỷ xướng nói: “Vợ chồng uống chung một chén rượu, từ đây thiên nhai
mãi không rời.”
Hoàn thành lễ giao bôi, tiếp theo là lễ bái thiên địa.
Sở Vãn Ninh nhìn qua nhịn muốn điên rồi, y hơi nguy hiểm khép lại đôi
mắt phượng, Mặc Nhiên đoán sau khi ra ngoài y nhất định băm Quỷ Tư
Nghi thành bùn nhão là còn nhẹ.
Sở Vãn Ninh, thật sự không thể xem nhẹ.
Chỉ sợ liếc thêm một cái, lại một lần nữa rơi vào đống ký ức dơ bẩn hỗn
loạn, không thể tự kiềm chế.
“Nhất bái– quỳ thiên địa–“
Vốn tưởng rằng gặp thì chơi, tính tình Sở Vãn Ninh kiêu ngạo, nhất định
không quỳ, không nghĩ tới đến nước này, ấn đường y nhíu lại, nhắm mắt,
thế mà quỳ xuống, hai người đồng thời dập đầu.
“Nhị bái– quỳ cao đường–“
Đến chết, quỳ hai người giấy không mặt không mũi, cũng có thể gọi là cao
đường.
“Tam bái– quỳ– phu thê giao bái–“
Sở Vãn Ninh rũ lông mi đen dày, không liếc mắt nhìn Mặc Nhiên một cái,
xoay người lại, nén giận dứt khoát lưu loát vô cùng nhanh chóng cúi người,