“Sư tôn, thoa xong rồi!” Hắn cơ hồ lớn tiếng mà hô lên. Nhưng lại doạ Sở
Vãn Ninh nhảy dựng.
Chỉ có Mặc Nhiên biết lưng mình đã chảy đầu mồ hôi lạnh.
Hắn bỗng cảm thấy cực kỳ bi thương– Hắn vì sao không thể trong sạch mà
đối xử với sư tôn, vì sao không thể yên tĩnh mà đối tốt với sư tôn, hắn vì
sao không thể thoát khỏi những tà hoả dục niệm kia.
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh…
Sư tôn hắn là người cao ngạo nhất trên đời, nếu biết đồ đệ mình có mang
tâm tư như vậy đối với mình, sẽ phỉ nhổ bao nhiêu, khinh thường bao
nhiêu?
Hai đời.
Hắn không muốn y lại khinh thường mình nữa.
Sở Vãn Ninh đi tất đi giày xong rồi, trong lúc đó Mặc Nhiên vẫn cúi đầu
bên cạnh không nói lời nào, nhìn như con cún nhỏ ngoan ngoãn, nhưng chỉ
có hắn biết trong lòng đang trói chặt một con sói không biết thoả mãn.
Sau hồi lâu, Mặc Nhiên mới áp xuống được khô nóng trong lòng, nói: “Sư
tôn nghỉ ngơi cẩn thận, nếu mai không thoải mái ở đâu, người cũng đừng
xuống ruộng nữa, ta làm phần hai người là được rồi.”
Sở Vãn Ninh không kịp nói gì, đã nghe bên ngoài có giọng nói kiều nộn
ướt át gọi: “Mặc Tiên Quân, Mặc Tiên Quân, ngươi ở đâu?”
Tác giả có lời muốn nói: Nếu hai vị nam chính xuyên tới hiện đại, với khả
năng của mình sẽ làm nghề gì?
Sư tôn: Trước là sinh viên ưu tú nhất tốt nghiệp kỹ thuật ở Lam Tường, sau
đó thành người làm công, lái máy xúc, xe chuyển hàng. À đúng rồi, nói tới,
ta thề nếu về sau viết văn hiện đại, ta phải viết tổng tài, đã thấy quá nhiều
tổng tài rồi, không viết được văn tổng tài sao, tức giận, ta muốn viết văn
tổng tài! Ta phải mở máy kéo! Sở Vãn Ninh, người chính là nam chính văn
tổng tài! Mở máy kéo của người! Ăn vạ với người ta! Đi thôi!
Cẩu tử: Đầu bếp, đầu bếp Phương Đồng kiểu mới tốt nghiệp loại ưu tú. Đầu
bếp, cùng với tổng tài chính là một đôi, không sai không sai.
Tiết Mông: Cái gì cũng không làm được, sẽ chết đó.