rồi.” Hắn nói liền ra cửa, phòng hắn đối diện với Sở Vãn Ninh, cách mười
bước là tới, hắn rất nhanh quay lại, cầm một lọ hương cao.
“Làm ra vẻ như vậy?”
“Ra vẻ chỗ nào, không thể để nhiễm trùng, đến, sư tôn, đưa chân cho ta.”
Sở Vãn Ninh có hơi không chịu nổi, y sống nhiều năm như thế, chân là nơi
cực kỳ tư mật, ngày thường y đều áo mũ chỉnh tề, đương nhiên không để
chân trần lộ ra ngoài, da thịt nơi đây không mấy người thấy, càng không có
ai từng chạm vào.
Nguyên nhân vì người không biết không sợ, vừa rồi y không biết cảm giác
bị người ta bóp chân, nên từ khi Mặc Nhiên xoa nhẹ mấy cái, ai ngờ lại bủn
rủn tê dại như thế, đáy lòng như có kiến cắn, nên khi y muốn duỗi ra, liền
hơi do dự.
Mặc Nhiên nhìn hai chân thanh thanh bạch bạch khép hờ dưới nước, nước
ấm khiến chúng có chút huyết sắc, ngón chân Sở Vãn Ninh cân xứng, móng
chân cái như miếng băng mỏng phủ trên mặt hồ mùa đồng, trong veo,
nhưng ngâm quá lâu đầu ngón chân hơi đỏ ửng.
Như lớp băng, trong mùa đông có một bông hải đường rơi xuống.
Mặc Nhiên lại quỳ xuống, biểu tình ôn nhu lại cung kính, đem bông hải
đường ấm áp kia đặt trên tay.
Hắn cảm thấy hải đường kia run nhẹ trong tay mình, cánh hoa run rẩy, hắn
bỗng rất muốn cúi đầu, hạ người hôn lên nó, làm nó đừng bàng hoàng,
đừng sợ, để nó toả ra mùi thơm, thả cánh hoa.
“Sư tôn…”
“Sao vậy?”
Hắn tựa hồ nghe thấy giọng Sở Vãn Ninh hơi khàn khàn, như đé nén ái dục
phồn hoa mãn chi, đoá hoa sắp không chịu nổi, sương sớm đều chảy tới
nhuỵ hoa.
Mặc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh nến “phùng” một tiếng le lói, toả ra
một chuỗi tinh hoả, giọt nến chảy xuổi. Hắn vừa vặn nhận được ánh mắt
của Sở Vãn Ninh, ánh nến trong mắt họ sáng ngời, có dục hoả, có xuân
triều.
“Người…”