Mặc Nhiên nhìn thấy, bỗng cảm thấy làn da Sở Vãn Ninh thật đẹp, so vơi
làn da trắng nõn thanh tịnh gần như trong suốt của các em gái còn đẹp hơn.
Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù trước cưới nữ nhân Tống Thu Đồng kia về,
chạm vào có cảm giác cũng không dễ chịu như của Sở Vãn Ninh… Phi,
nghĩ gì thế.
Vì thế Sở Vãn Ninh ngâm châm, Mặc Nhiên ngồi cạnh bàn đọc sách.
Sách là y mang đi, có có chút sách về tiên thuật buồn tẻ, trong phòng rất an
tĩnh, an tĩnh tới mức hai người theo bản năng mà thả chậm hô hấp của
mình, không muốn để đối phương nghe thấy. Ánh đèn sáng lên trong
phòng, chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng chân đạp nước của Sở Vãn Ninh.
“Ta ngâm xong rồi, không nhức, ngươi về đi.”
Mặc Nhiên lại rất kiên trì, hắn không bao giờ tin Sở Vãn Ninh sẽ “không
đau” “không khó chịu” gì đó, hắn đặt sách xuống, cúi người trước giường
Sở Vãn Ninh, nữa quỳ, nâng một chân Sở Vãn Ninh lên, ánh mới có chút ý
tứ không thả:
“Xoa bóp cho sư tôn xong, ta sẽ về.”
“… …” Sở Vãn Ninh muốn đá hắn một cái, để hắn lăn về cho nhanh, đừng
mẹ nó ở trước mặt mình tự quyết định nữa.
Nhưng tay giữ chân y hữu lực như vậy, hơi thô ráp, như miệng hồ cũng
vuốt của nó dán lên da thịt y, vì chân y ngâm nước ấm phá lệ mẫn cảm, y
nhất thời hơi nhột, muốn cười, vì thế cố sức nén cười ở trên, cứ thế lỡ mất
cơ hội lấy lại uy nghiêm, đuổi Mặc Nhiên đi.
Mặc Nhiên nửa quỳ, đã nâng chân y lên đầu gối mình, cúi đầu rủ mắt, kiên
nhẫn cẩn thận xoa bóp.
“Sư tôn, ở ruộng rất lạnh nhỉ?” Hắn vừa bóp vừa hỏi.
“Vẫn ổn.”
“Cành khô cũng nhiều, người xem đi, đều bị thương rồi.”
“…” Sở Vãn Ninh nhìn chân phải mình, quả nhiên có một vết thương nho
nhỏ, “Chút vết thương nhỏ mà thôi, ta cũng không có cảm giác gì.”
Mặc Nhiên nói: “Ta mang theo chút thuốc đắp, sư tôn chờ chút, ta lấy cho
người, bá mẫu điều chế dùng rất tốt, một đêm vết thương đã khép miệng