Nên dục vọng trong lòng như biển lửa thiêu đốt, biến thành đại dương
mênh mông, hắn trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí bất luận chuyện phai
nhạt nào, chỉ có trước mắt người thanh tịnh kia, ngủ trong lòng không tinh
tâm được của hắn.
Gió thu xào xạc thôi qua, mùi lúa và tiếng ếch, hắn ngồi bên cạnh y, giờ
khắc này, Mặc Nhiên bỗng nghĩ tới một điều thật vớ vẩn, nếu cả đời họ cứ
như vậy, hình như cũng khá tốt. Hắn trước kia cảm thấy mình cái gì cũng
thiếu, nên giống như phát điên mà cố gắng cướp lấy, nhưng hiện tại hắn
cảm thấy mình có tất cả, không dám đòi hỏi nhiều hơn.
Ngày mùa kéo dài khoảng nửa tháng, thời gian này, Sở Vãn Ninh và Mặc
Nhiên cùng ở lại Ngọc Lương Thôn.
Thôn nhỏ này tuy không giàu có, nhưng tìm hai phòng trống cũng không
khó, nhưng cảnh có hơi khổ. Lão bà thôn trưởng cắn răng, cũng tìm được
hai tấm đệm, nói cần phải cho hai người Mặc Nhiên đệm, đều bị hai người
trăm miệng một lời uyển chuyển mà từ chối.
Sở Vãn Ninh nói: “Trải rơm rạ cũng đủ ấm rồi, các ngươi cứ giữ lại mà
dùng đi.”
Mặc Nhiên cũng cười nói: “Dù sao cũng là người tu tiên, không thể cướp
chăn đệm của các ngươi dùng được.”
Thôn trưởng áy náy trong lòng, liên tục nói: “Thật xin lỗi, trước kia cũng
có rất nhiều đệm, nhưng mấy năm trước khi yêu tà làm loạn, thôn bị huỷ
hoại, rất nhiều thứ đều…”
Sở Vãn Ninh nói: “Không sao đâu.”
Lại cẩn thận nói mấy câu trấn an, thôn trưởng và lão bà của ông mới run
rẩy mà đi. Mặc Nhiên giúp Sở Vãn Ninh chỉnh lại giường, lót rơm rạ bên
dưới, muốn làm giường êm hơn chút, thành ra có hơi giống chó kéo chăn
gối trong nhà để nằm.
Sở Vãn Ninh dựa vào cạnh bàn, nhàn nhạt nhìn, nói: “Được rồi, ngươi lót
thêm nữa, ta không phải ngủ giường, mà thành ngủ lên núi cỏ.”
Mặc Nhiên bị y nói vậy hơi ngượng, vò đầu nói: “Hôm nay tạm như vậy,
mai ta tới phụ cận mua đệm cho sư tôn.”