chút nhịn không được muốn cười…
Chưa kịp nhìn kỹ, khăn tay đã bị Sở Vãn Ninh lấy lại rồi.
Mặc Nhiên nói: “Cất đi làm gì, để ta giặt hộ người.”
“Ta tự giặt được.” Sở Vãn Ninh nói, một lần nữa cầm bát đũa lên. Mặc
Nhiên sao còn dám để y tự tìm đường chết, vội vàng đổi bát với y, nói, “Ăn
bát của ta này, ta chưa đụng vào đâu.”
Lão bà thôn trưởng cũng vội nói: “Tiên Quân không ăn cay được thì đừng
ăn nữa, không sao đâu, không có gì mà.”
Sở Vãn Ninh mím môi, sau hồi lâu rũ mắt nói: “Ngại quá.” Nói xong đổi
bát với Mặc Nhiên, Mặc Nhiên nhận bát của y, đang chuẩn bị ăn, lại nghĩ
tới Sở Vãn Ninh đã ăn một miếng, không hiểu sao trong lòng lại ấm áp
mềm mại rung động.
Hắn gắp một miếng thịt ba chỉ, đưa vào miệng, răng cắn lấy chiếc đũa như
có như không, sượt qua môi…
Kiếp trước hoang dâm, chuyện gì chưa từng làm với Sở Vãn Ninh? Nhưng
kiếp này chỉ liêm lấy chiếc đũa y dùng qua, môi dán lên bát của y.
Chỉ có như vậy, hạ thân đã cứng nóng khó nhịn.
Cho dù hà khắc mà cảnh cáo mình, tự ra lệnh cùng giảng giải cho mình,
không thể mang tâm tư dâm tà đối với sư tôn thuần khiết thanh chính của
hắn, nhưng trái tim như không phải của mình, hắn có thể làm mình không
chạm vào y, lại không thể khiến mình ngừng nghĩ tới y.
Hắn đối với Sở Vãn Ninh đã rũ bỏ cừu hận từ lâu, vốn tưởng rằng sau khi
vứt vỏ cừu hận, tình cảm hắn đối với sư tôn sẽ chỉ còn lại là tôn kính cùng
yêu quý.
Nhưng hình như hắn nghĩ sai rồi, tầng hận ý này đen như mực sa liêu mà
rơi xuống, lộ ra tình ý ướt át, ái dục nóng bỏng… Hắn chìm nổi trong bể
dục, muốn bám vào lý trí như gỗ mục mà lên bờ, nhưng Sở Vãn Ninh chỉ
chớp mắt một cái, nói một câu bâng quơ nhẹ nhàng, lại có thể kéo hắn quay
về vực sâu đầy dục vọng.
Hắn cảm thấy mình điên rồi.
Sở Vãn Ninh không thích nam nhân, vì thế dù Mặc Nhiên có chết, cũng sẽ
không chạm y, khi dễ y.