“Ngươi đi mua đệm, việc nông đều tới tay ta cả sao?” Sở Vãn Ninh trừng
mắt nhìn hắn, “Như vậy đi, khá ổn.” Y nói, đi tới ngửi mùi, “Có mùi lúa.”
Mặc Nhiên nói: “Không được, sư tôn người sợ lạnh nhất, không thể…”
“Còn chưa tới mùa đông đâu.” Sở Vãn Ninh cau mày, “Dong dong dài dài,
sao còn muốn nói nhiều nữa, ngươi mau về phòng mình đi, mệt cả ngày rồi,
chân cũng tê, ta muốn ngủ.”
Mặc Nhiên nghe lời mà đi.
Sở Vãn Ninh vừa cởi giày, múc ít nước trong lu, rửa chân, chuẩn bị trèo lên
giường lót rơm của y. Lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa gỗ, Mặc Nhiên đi lại
về, ở ngoài gọi: “Sư tôn, ta vào đây!”
“…” Sở Vãn Ninh giận dữ, “Không phải ta bảo ngươi đừng nói mấy lời
như “ta vào đây” nữa à!”
Mặc Nhiên thấy y nổi giận, cười hì hì mà dùng đầu cọ lên cánh cửa khép
hờ, hắn thật sự không có tay mà đẩy cửa, tay áo hắn xắn tới khuỷu tay, lộ ra
màu mật, đường cong săn chắc gợi cảm, mang theo một chậu nước đầy,
nước vẫn còn bốc hơi nóng hôi hổi.
Đôi mắt nam nhân trẻ tuổi phá lệ sáng ngời, phá lệ chước người.
Sở Vãn Ninh bị y nhìn tới tim đập thình thịch, không biết nên nói gì cho
tốt.
Mặc Nhiên đặt chậu nước nặng trĩu xuống bên giường y, trên mặt có ánh
sáng, má lúm đồng tiền hoà thuận vui vẻ, hắn nói: “Sư tôn ngâm chân đi,
mệt cả ngày rồi, ngâm xong ta xoa bóp cho chút, sư tôn hãy ngủ tiếp.”
“Không…”
“Ta biết, sư tôn lại muốn bảo không cần.” Mặc Nhiên cười nói, “Cần. Lần
đầu làm việc nông sẽ đau lưng đau eo, sư tôn nếu nghỉ không tốt, ngày mai
không tới được đâu, những đứa trẻ trong thôn, lại cười người đó.”
Nước trong chậu gỗ rất ấm, thậm chí có hơi nóng, nhưng cũng không khiến
người ta chịu không nổi.
Hai chân trần của Sở Vãn Ninh ngân trong đó, ngón chân mượt mà, xinh
đẹp, mắt cá chân lưu loát rõ ràng, da trên chân y đều rất trắng, bởi vì ít thấy
mặt trời, thậm chí có thể nói là tái nhợt.