Mặc Nhiên xoa xoa sống mũi cao, cười hàm súc, thực thuần thẳng. Sở Vãn
Ninh nhìn, duỗi tay ấn lên trán hắn, nói: “Không còn sớm, về phòng ngủ
của ngươi đi.”
“Vâng, sư tôn ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Nhưng mà tối đó, hai căn phòng cách mười bước, hai người nằm trong, lại
đều không như lời chúc ngủ ngon, bọn họ ai cũng không ngủ được, đều trằn
trọc, khó đi vào giấc ngủ.
Sở Vãn Ninh đương nhiên không cần nhiều lời, y cảm thấy gan bàn chân
mình giờ đều tê dại, có thể cảm thấy vết chai mỏng trên tay Mặc Nhiên, sát
qua mình.
Mà Mặc Nhiên càng phức tạp hơn, hắn lăn qua lộn lại, gối đầu lên tay,
không ngừng nói với ván giường, lặp đi lặp lại trong phòng: Sư tôn là thần
là tiên nhân, thanh cao không dính khói lửa phàm tục, mặc kệ những
chuyện xảy trong kiếp trước, đời này mình tuyệt đối không tái phạm hồ đồ
như thế nữa, tuyệt không thể bắt nạt người ta, tuyệt không thể làm loạn…
Huống chi còn có Sư Muội.
Đúng vậy, mình nên nghĩ tới Sư Muội nhiều hơn– Sư Muội…
Bỗng nhiên càng thấy khó chịu.
Kỳ thật từ khi quay về Tử Sinh Đỉnh, một lần nữa gặp lại Sư Muội, hắn vẫn
luôn cảm thấy mình không quá nhiệt tình với Sư Muội nữa.
Thích Sư Muội, bảo hộ Sư Muội, như một thói quen không cần hỏi. Hắn
cũng không nghĩ làm thế nào, nhưng sau đó thì sao?
Đối với Sư Muội năm năm trước, cảm giác thân thiết, nhưng năm năm sau
nam nhân mỹ diễm kia, Mặc Nhiên trong lòng cảm thấy rất xa lạ.
Xa lạ đó làm hắn không biết là ai, bỗng nhiên không biết mình bị làm sao,
lại không biết làm thế nào mới tốt.
Hôm sau, Sở Vãn Ninh dậy rất sớm.
Vừa ra nguoài, đúng lúc gặp Mặc Nhiên cũng vén mành lên, hai người
chạm mặt nhau.
Mặc Nhiên nói: “Chào buổi sáng sư tôn.”
“Chào buổi sáng.” Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, “… Không ngủ được?”