Mặc Nhiên miễn cưỡng cười cười: “Không quen giường, không đáng ngại,
trưa nghỉ một lát là được rồi.”
Bọn họ cùng ra đồng, sáng sớm cây cỏ toả ra mùi ngọt thanh, khắp nơi
trống trải, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy ba tiếng chim ếch và ve kêu mùa thu.
Sở Vãn Ninh lười biếng ngáp một cái, đuôi mắt bỗng quét qua gì đó, nhịn
không được nở nụ cười.
“Mặc Nhiên.”
“Vâng?”
Một bàn tay duỗi qua, lướt qua tóc mai Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh lấy một
ngọn rơm trên tóc hắn xuống, cười nhàn nhạt nói: “Ngươi không phải
không ngừng lăn lộn trên giường đấy chứ? Làm trên đầu cũng dính rồi.”
Mặc Nhiên vừa định biện giải, bỗng nhiên nhìn tới bên sườn mặt Sở Vãn
Ninh cũng có một đoạn ngắn, không khỏi cười rộ lên: “Sư tôn cũng lăn lộn
sao.”
Nói xong giúp Sở Vãn Ninh nhặt ngọn rơm vàng xuống.
Mặt trời lên từ phía Đông, thầy trò hai người nhìn nhau che trời lấp đất mà
đến kim bích huy hoàng, vẫn là một người hơi cúi đầu, một người hơi
ngẩng mặt.
Chẳng qua năm năm trước, người cúi đầu là Sở Vãn Ninh, ngẩng mặt lên
nhìn là Mặc Nhiên, giờ thời gian qua đi đảo lại, Mặc Vi Vũ không còn là
thiếu niên nữa. Năm tháng qua tựa hồ lắng đọng lại giờ phút này, trong tia
nắng ban mai ôn nhu, Mặc Nhiên bỗng nhịn không được nhảy xuống
ruộng, dang hai tay, cười với người đứng trên bờ ruộng nói: “Sư tôn, người
xuống đi, ta đỡ người.”
“…” Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn người chỉ cao tới nửa bờ ruộng, nói:
“Ngươi có bệnh à?”
“Ha ha ha.”
Y cởi giày, tự mình nhẹ nhàng nhảy xuống ruộng, nước té lên, chạm đến
lòng bàn chân hơi lạnh, Sở Vãn Ninh vung tay áo lên, khí thế uy nghiêm
mà gặt phần ruộng của mình: “Phần này đều là của ta, hôm qua gặt không
nhiều bằng ngươi, hôm nay nhất định khiến ngươi phải nhận thua.”