Mắt thấy Mặc Nhiên đã tách y phục ra cẩn thận, ôm trong tay, mắt thấy hắn
sắp quay đầu lại…
Sở Vãn Ninh thình lình chỉ còn hai lựa chọn.
Một, giả vờ bỗng dưng đau chân, ngồi xuống.
Hai, chọc mù mắt hắn.
Y còn chưa quyết định xong, Mặc Nhiên đã nghiêng người qua, nói: “Sư
tôn, người…”
Người cái gì?
Hắn còn chưa nói xong.
Lời còn dư lại chưa ra khỏi miệng, cảnh tượng trong một khắc trước mắt
hắn kia, đều làm tất cả đứt đoạn giữa răng môi, hãm sâu vào bùn lầy, không
nói ra được nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc tết thôi
Sở Vãn Ninh: Tân niên vui vẻ, có khó khăn, tới tìm ta.
Mặc Nhiên 1.0: Chúc mọi người tân niên vui vẻ, ha ha, năm con chó đại
cát~ Phải thông minh hơn ta đó nha~
Mặc Nhiên 2.0: Tân niên vui vẻ, có khó khăn cần giúp, cứ tìm ta, ha ha.
Mặc Nhiên 0.5: Bổn toạ cho các ngươi một tấm bổn toạ tự viết [Năm chó
đại dục]
Lưu công công: …. Bệ hạ, ngài lại viết sai chính tả rồi ….
Tiết Mông: Chúc tân niên ai cũng soái khí như ta
Sư Muội: Chúc các cô nương ai cũng đẹp hơn ta
Mai Hàm Tuyết: Chúc chư quân, đào hoa hơn ta nhiều
Tống Thu Đồng: Chúc mọi người da đẹp hơn ta~
Lăng Nhi: Chúc mọi người ngực lớn hơn ta~
Vương phu nhân: Chúc mọi người tìm được một Tiết lang chia sẻ vui buồn
giống ta
Tiết Chính Ung: Chúc tất cả mọi người có nhiều tiền! Phát tài phát tài! Ha
ha ha ha!
Boss: Chúc mọi người năm mới thuận lợi, sang năm cố gắng nhiều hơn,
đừng chửi ta tàn nhẫn quá, cảm ơn cảm ơn