Hắn nhìn đôi môi ướt át, màu sắc nhàn nhạt. Hắn tuy không có hành động
gì, nhưng trong đầu lại nghĩ hết cái này đến cái khác, nghĩ tới mình cúi đầu
hôn lên, cạy mở hàm răng của Sở Vãn Ninh, cuốn lấy đầu lưỡi nóng bỏng,
thô bạo mà dây dưa xâm phạm cấm địa chưa từng có ai công chiếm, hắn
tưởng tượng tay mình giữ chặt lấy eo Sở Vãn Ninh, mạnh mẽ xoa nắn, trên
làn da lưu lại vệt đỏ bạo ngược đậm mùi nhục dục.
Làm sao có thể áp xuống, máu Mặc Nhiên vẫn dâng trào lang tính như
trước.
Tính hắn phóng thích, luôn nóng nảy, thô bạo, thậm chí muốn đem người
lên giường cùng hắn xé thành mảnh, muốn ăn sạch đối phương từ trong ra
ngoài, liếm từng giọt máu cuối cùng, từng tấc thịt.
Hắn không thể ăn chay.
Nhắm mắt lại, trong ngực đè nén dung nham nóng bỏng, hắn tự biết không
ổn, biết dục vọng nam nhân nổi lên sẽ giống dã thú thế nào, hắn muốn xua
tan tình triều không thể chặn lại, đưa con thỏ hồn nhiên không biết bị
cưỡng chế rời đi.
Hắn thu tay về, cơ hồ là khàn khàn mà mở miếng nói: “Sư tôn, ta đi lấy…
lấy xiêm y cho người.”
Hơi thở nặng nề phảng phất qua lông mi Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên xoay người, đến bên cửa, lấy y phục Sở Vãn Ninh ném ở đó.
Sở Vãn Ninh vẫn dựa trên tường, cảm thấy như vừa qua trường bào trăm
dặm, cả người thoát lực, lại không thở nổi. Y nheo đôi mắt phượng, nhìn
Mặc Nhiên đưa lưng về phía mình, ở bên kia lật y phục qua lại, bỗng nhớ
tới trạng thái nơi đó của mình, sửng sốt vài giây, đột nhiên tỉnh táo!
Lúc Mặc Nhiên vào cửa, mình tắm nên quay lưng về phía hắn, mà chờ đến
khi mình xoay người, Mặc Nhiên đã dán lại gần, không có nhìn xuống, nên
hắn mới không chú ý tới dục vọng đã thức tỉnh của y.
Nhưng nếu Mặc Nhiên cầm y phục, quay lại đây, thanh danh Ngọc Hành
trưởng lão một đời cao ngạo, hình tượng cấm dục thanh cao Sở Vãn Ninh
vất vả dựng lên, chỉ sợ nháy mắt sẽ sụp đổ, phi hôi yên diệt.
Sở Vãn Ninh nháy mắt liền nôn nóng.