Hầu kết nhấp nhô, run rẩy nhắm mắt lại, đem hơi thở nóng rực khoá chặt
dưới mí mắt, trên mặt đã mang vẻ mê man…
Nếu là Sở Vãn Ninh ngày thường, sao lại không nhìn ra Mặc Nhiên có
điểm khác thường?
Nhưng giờ, tình trạng của y so với Mặc Nhiên chẳng khá hơn là bao, thậm
chí còn đáng xấu hổ hơn.
Y nhìn qua có vẻ lãnh đạm, nhưng trời mới biết y tốn bao nhiêu nghị lực
mới giữ được bộ dáng trước đầu trận tuyến, có thể ra vẻ trấn định.
Y không muốn nhìn vào đôi mắt Mặc Nhiên, ánh mắt hạ xuống, liền dừng
trên ngực Mặc Nhiên.
Tuy bọn họ không dán sát vào nhau, nhưng Mặc Nhiên cách y gần như vậy,
cơ hồ chỉ có một lớp áo mỏng, y có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực nóng
rực kia tản ra hơi nóng nam tính, rộng lớn, mãnh liệt.
Như có thể làm tan băng đá cứng nhất trên đời, hoá thành xuân triều một
tay có thể ôm hết.
“Sư tôn…”
Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên gọi y một tiếng, không biết có phải ảo giác của
mình hay không, lại cảm thấy giọng đối phương hơi khàn khàn, chứa đầy
dục hoả ướt át và nhiệt khí.
Mặc Nhiên gọi y là sư tôn vô số lần, bình tĩnh, kính cẩn nghe theo, phẫn nộ,
hài hước, nhiều không kể xiết.
Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy một tiếng “Sư tôn” không giống như
vậy, ngậm giữa răng môi, đầy mùi tình dục tanh tưởi, có vẻ dơ bẩn lại có vẻ
mê hoặc, Sở Vãn Ninh cảm thấy xương cốt tê rần.
Không có khả năng, Mặc Nhiên không có khả năng gọi y như vậy.
Là y nghe nhầm, là y nghĩ nhiều.
Dơ bẩn chính là tâm mình.
Y theo bản năng mà lùi ra sau, tấm lưng trần trụi chạm lên bức tường lạnh
lẽo, y không tự chủ được rùng mình, môi run lên, hơi hé ra, lại có dáng vẻ
mờ mịt vô thố.
Ánh mắt Mặc Nhiên càng tối lại.