Mặc Nhiên cả kinh, quay đầu lại, còn chưa kịp buông rèm cửa mới xốc lên,
Lăng Nhi đã tiến vào, vừa đi vừa nói: “Khi nãy sao ngươi chạy vội như
thế? Mẹ ta bảo gọi ngươi ăn bánh, ngươi—-“
Nàng thấy Sở Vãn Ninh đang tắm, đột nhiên im bặt.
Sở Vãn Ninh: “…”
Lăng Nhi: “…”
“Á!!!” Cô nương kêu thảm một tiếng, cuống quít che mắt lại, sắc mặt Sở
Vãn Ninh cũng cực kém, hiếm khi luống cuống tay chân tìm y phục che
thân, làm sao mà y đoán được mình đang tắm nước lạnh, thế mà có tận hai
vị khách không mời vào phòng y, đúng là sống lâu gặp quỷ!
Y luôn tuỳ tiện, y phục cởi ra đều ném ở ngoài cửa, chẳng lẽ giờ y khoả
thân ra cửa bếp, trước mắt đại cô nương nhặt y phục lên à?
Đang sứt đầu mẻ trán tìm cách xoay sở, Mặc Nhiên lập tức đi tới chỗ y, đưa
tay chống lên tường, che cả người y trong lòng.
Mặc Nhiên quay đầu nói với Lăng Nhi: “Đi ra ngoài.”
“A! Đúng! Đúng!” Cô nương kia bị doạ choáng váng, thế mà sửng sốt một
lát, mới nghiêng ngả lao ra ngoài cửa, chịu đủ kinh hách mà chạy xa.
Sở Vãn Ninh: “…”
Sắc mặt Mặc Nhiên đen sì, chờ nàng đi xa, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, quay
đầu.
Đối diện với gương mặt lạnh nhạt của Sở Vãn Ninh.
Hắn lúc này mới chợt nhận ra hành động của mình như con chó dữ, nhe
răng trợn mắt doạ kẻ dám xâm phạm chạy đi, sau đó gừ gừ quay người lại,
liếm thức ăn khó kiếm.
Tay hắn còn chống trên tường, vì vậy che Sở Vãn Ninh kín mít, hắn ghé sát
vào y, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trên người Sở Vãn Ninh dễ
như trở bàn tay, hắn không khỏi lại cứng nữa rồi…
Đầu thực nóng, dưới bụng thực trầm.
Khí vị kia dễ dàng gợi lên hồi ức cùng dục vọng của người ta, tựa như ngửi
thấy mùi thịt sẽ thấy đói, ngửi thấy mùi hoa mai sẽ nhớ tới đông tuyết, mọi
chuyện đều thế.
Tình dục cũng vậy.