Mặc Nhiên chỉ sợ mình thần hồn kích động, tường thành thật vất vả mới
dựng lên được từ ý chí tựa hồ sẽ bị sụp đổ như vậy. Trên người Sở Vãn
Ninh có chút ánh lửa, dừng trên lồng ngực khô ráo của hắn, châm lên ngọn
lửa thú tính trong hắn, muốn đốt hắn thành tro.
Bình thường ai tới gần, chẳng ngại Sở Vãn Ninh y quan chỉnh tề, hắn đều
sẽ nhịn không đực mà động tâm, huống chi người trước mắt này, không
mảnh vải che thân, không mặc bất cứ thứ gì…
Hắn hận không thể giữ cổ tay còn ướt lạnh như băng của Sở Vãn Ninh,
xoay người này lại, đè lên tường, lập tức cởi sạch y phục của mình, hung
hăng dán sát lên người này, bế người này lên, để lưng y kề sát ngực mình,
cứ thô bạo hung ác như vậy đi vào, giống như kiếp trước, sinh sát cướp
đoạt, giữa mồ hôi và tiếng thở dốc, hoá thành hương diễm.
Thật sự không được… Thật muốn y.
Hô hấp của Mặc Nhiên đột nhiên nặng nề.
Hắn không nói, Sở Vãn Ninh cũng chẳng hé răng.
Hai người cứ dán sát trên tường như vậy, đứng rất gần, bọn họ cơ hồ đều
chạm vào nhau, cơ bắp trên tay Mặc Nhiên căng cứng, kinh mạch bạo đột,
run lên nhè nhẹ, cường ngạnh chống đỡ.
Không thể chạm vào y, không thể chạm vào y.
Kính y, yêu y.
Không thể lại phạm sai lầm hồ đồ khi sư diệt tổ, không thể.
Hắn tự lặp lặp lại nhắc nhở mình, máy móc nặng nề trong lòng.
Hô hấp Mặc Nhiên nóng rực lại nặng nề, mang theo hơi thở độc hữu nam
tính mãnh liệt, cơ hồ muốn làm y bị phỏng. Còn đôi tay chống trên tường,
rắn chắc cường tráng như thế, mạnh mẽ hữu lực như thế, sau khi y trùng
sinh còn chưa từng giao thủ với Mặc Nhiên, nhưng y biết, nếu nói về sức
lực, không so thuật pháp, như vậy y chỉ có thể tan xương nát thịt trước đôi
tay này.
Trời thật lạnh, nhưng trán hắn dần rịn mồ hôi chảy ròng ròng.
Không thể… Không thể… Mặc Nhiên, ngươi không thể… Đừng suy nghĩ
bậy bạ…