Sở Vãn Ninh…
Hắn rốt cuộc nhấc cái tên này ra.
Đào sâu trong bùn cát, lộ ra trân bảo.
Trước nay đều là Sở Vãn Ninh… Tình cảm tư mật như vậy, ái dục nóng
bỏng như vậy, trước nay chỉ thuộc về mình Sở Vãn Ninh mà thôi!
Hắn cảm thấy trước mắt dần hoá đen, chấp niệm suốt hai đời tới tận giờ bị
xé rách, ngói tường vỡ vụn bị thuỷ triều mãnh liệt len qua, đập vào ngực
hắn, làm hắn thở không nổi.
Hắn hoảng sợ.
Chẳng lẽ, hoá ra… Thế nhưng thế này là sao…
Người hắn thích, cái hắn gọi là yêu, hoá ra đều luôn sai ư?
Khi Mặc Nhiên ôm lê hoa bạch quay lại trại lửa, Lăng Nhi đã không còn ở
đó nữa.
Mọi người đương nhiên không nhận ra một thiếu nữ đã rời đi, đương nhiên
không ai biết đối thoại lúc nãy của nàng và Mặc Nhiên, vẫn uống rượu nói
cười, thật náo nhiệt.
Rượu quá tam tuần, mọi người bắt đầu chơi trò chơi, bọn họ dùng cành
thảo hoàn, mời một người lên đánh trống, lúc tiếng trống ngừng lại, thảo
hoàn truyền tới ai, người đó phải trả lời một câu, không thể không đáp.
Đó là trò chơi của dân lao động ở Hạ Tu giới lúc rảnh, cách chơi đơn giản,
dễ thượng thủ, chẳng lo Sở Vãn Ninh là người cách biệt, cũng không có mà
nhập cuộc.
“Được, đến lão Bạch! Tới tới, lão đến rút thăm đi!”
Lão Bạch vẻ mặt đau khô đứng dậy, rút một tờ giấy, mở giấy ra, lẩm bẩm:
“Nữ nhân ngực lớn đẹp hơn, hay mông to đẹp hơn?”
Vòng người xung quanh cười vang.
Mặt già của lão Bạch đỏ bừng, ném giấy đi mắng: “Là thằng nhóc nào viết
câu này đấy? Lão tử mà biết sẽ đánh chết ngươi!”
“Đừng vậy.” Một thôn phu cười nói, kéo áo hắn, “Đừng vội đánh chết
người ta, ngươi trả lời trước đi.”
Vợ lão Bạch im lặng ngồi dưới, đang lườm lão, làm lông tóc lão Bạch dựng
đứng, ậm ừ nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: “Lão tử cảm thấy chẳng khác gì