Mặc Nhiên chỉ lo mình làm y không vui, làm sao còn dám ở lại, hắn nhịn
đau bò dậy, lúc dây vẫn giữ tư thế nửa quỳ, thấp thấp nói một câu: “Sư tôn,
thật xin lỗi, ta không cố ý.”
“…” Sở Vãn Ninh thần sắc phức tạp nhìn hắn, như đang nghĩ gì đó, kỳ thật
cũng không nghĩ gì, trong đầu y chỉ có bốn chữ “Tuyệt tục phi vật”, cũng
chưa đổi.
Mặc Nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh đứng im ở chỗ cũ thật lâu.
Tay y dựng hết cả lông tơ, cả người đều hơi ngẩn ra, có hơi phát ngốc.
Đột nhiên nhớ tới lúc bọn họ ở Kim Thành Trì cầu kiếm cách đã lâu, Mặc
Nhiên ngâm trong suối nước nóng không cẩn thận trượt ngã, nhưng khi ấy
thời gian tiếp xúc quá ngắn, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình đúng hay
sai, nhưng lúc nãy, Mặc Nhiên tự miệng nói xin lỗi, không phải cố ý, cũng
cho thấy, lúc nãy là hắn thật sự… Sinh ra dục vọng… Không phải ảo giác
của mình.
Tuy biết nam nhân có thể vì cảnh tượng trước mắt, sẽ sinh ra dục hoả,
chuyện này hết sức bình thường, nhưng Sở Vãn Ninh đặt tay lên ngực tự
hỏi, cũng không cảm thấy mình hấp dẫn đối phương ở điểm nào, thiên hạ
nhiều người tuấn mỹ hơn y, chẳng lẽ Mặc Nhiên thật sự dáng vẻ mình búi
cao tóc dính mồ hôi không?
… Có gì đẹp chứ.
Mê mang đi mê mang về, cảm giác giữa hai chân làm người ta nổi da gà
còn chưa tán, dù cách y phục, vẫn cảm thấy sống động như thế, dữ tợn như
vậy.
Y rơi vào trong những suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc không thoải mái bỗng
nghĩ ra một ý niệm.
Y không nhịn được nghĩ, hồng thuỷ mãnh thú như thế, nếu lấy ra khỏi lồng
giam, ai có thể chịu nổi…
Sở Vãn Ninh âm u cắn răng, nhưng ửng hồng trên mặt khó tiêu, mắt
phượng mê ly hoảng loạn.
Như bị thiêu đốt, lửa nóng quấn quanh.
Đứng ngoài hồi lâu, Sở Vãn Ninh thả búi tóc xuống, cắn dây buộc, lại nâng
tay lên giữ lấy tóc đen dài, thúc cao, buộc thành đuôi ngựa.