này con mặc, nhìn da thực trắng, đúng là thật giống.”
Tiết Mông cười: “Còn không phải mẹ con sinh thật giỏi sao.”
“Con đừng nói nhiều nữa, chẳng khác gì cha con.” Vương phu nhân nói, có
chút cảm khái, “Nháy mắt đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi…”
Tiết Mông tựa hồ đoán được tiếp theo bà sẽ nói gì, bỗng nụ cười cứng đờ,
theo bản năng lui lại nửa bước.
Nhưng chẳng có ích gì, vẫn không thoát khỏi việc mẫu thân nhắc mãi.
Quả nhiên, Vương phu nhân kéo cậu lại ngay, lời nói thấm thía: “Mông
Nhi, hôm nay chúng ta đến Nho Phong Môn, chúc mừng Nam Cung công
tử, con xem đi, tuổi của con và cậu ấy ngang nhau, có phải cũng nên bàn
chuyện cưới hỏi rồi không?”
“Mẹ, con còn chưa muốn thành gia… Con có thích ai đâu…” Tiết Mông
lầu bầu nói.
“Mẹ biết con không thích ai, nên lần này, con phải để ý đến các cô nương
nhà người ta chút. Không nhất định cần phải đại phú đại quý, quốc sắc
thiên hương, chỉ cần con thích, con vừa ý, mẫu thân nhất định giúp con thu
xếp, tìm người làm mai cho.”
Tiết Mông đỏ mặt lên: “Bát tự còn không xem, mẹ đã nghĩ tới chuyện làm
mai rồi?”
“Mẹ cũng chỉ nhắc con thôi…”
“Nhưng con thấy ai cũng chướng mắt, mẹ nói con gặp nữ nhân ở Thượng
Tu giới, một đám chả ai đẹp bằng con, nếu con cưới họ, không phải con
thiệt sao? Không cưới, không cưới được không.” Tiết Mông lắc đầu chối
bỏ, bỗng nhanh trí nói, “Hơn nữa, sao hai người cứ thúc giục ta? Mặc
Nhiên còn lớn hơn ta một tuổi đó? Sao hai người không quan tâm hắn đi?
Còn sư tôn con—-“
“Ngọc Hành trưởng lão là người thế nào? Sao con có thể so với y đây?”
Vương phu nhân hơi buồn cười, “Được rồi, không ép con, mẹ chỉ muốn nói
vậy thôi, muốn con để ý, nhưng con không thích, thì bỏ đi. Mẹ có thể trói
con lại ép bái đường được không?”
Tiết Chính Ung nghĩ một lát, nói: “Có điều ta thấy Mông Nhi nói không
sai, lần trước ta đã nhắc tới chuyện đạo lữ với Ngọc Hành.”