Ông chỉ cho Sở Vãn Ninh ba lần, Sở Vãn Ninh vẫn vòng vo không hiểu,
cuối cùng dứt khoát từ bỏ, Tiết Mông không nhìn nổi, chủ động đứng ra
giúp sư tôn đeo túi thơm, loạt xoạt bên hông ba cái, Sở Vãn Ninh nhìn,
ngoài ý muốn khen ngợi: “Cũng được lắm.”
Tiết Chính Ung lại nhịn không được xoay đi, ông nghĩ, ôi trời ơi, người
như vậy nếu không có đạo lữ, thật sự cuối cùng làm sao có thể tự sinh hoạt
hằng ngày nổi đây?
Một lát sau, Mặc Nhiên cũng tới, sắc mặt hắn không tốt lắm, hôm qua bị Sở
Vãn Ninh cho một đá tàn nhẫn, lại ngại tìm người chữa thương, nhất định
người khác sẽ hỏi ai đá, hắn cũng không thể bảo là đùa giỡn Ngọc Hành
trưởng lão nên bị đá đi?
Chỉ có thể tự mình tĩnh toạ mà chữa, giờ mới đỡ một chút, không đến mức
ngực đau tới thở không nổi.
Nhưng hắn thấy Sở Vãn Ninh đứng bên Tiết Chính Ung, an tĩnh chờ hắn.
Nam nhân này mặc chính phục xanh nhạt thêu tơ vàng, cổ áo kéo cao, lại
có vẻ cấm dục trang trọng—- Thật là một nam tử anh tuấn đứng đắn.
Mặc Nhiên cảm thấy lòng khẽ động, vất vả lắm mới thở được bình thường,
lại như tan mất, hít thở không thông, rối loạn.
“Khụ!”
Đúng là muốn mạng, hắn lại thích một nam nhân hắn tuyệt đối không nên
thích, hắn đã thề không bao giờ chạm tới.
Lão quỷ trùng sinh sống hai đời lại như tiểu tử mới hai mươi, xúc động tuổi
trẻ, nhiệt huyết mênh mông, sẽ vì một ánh mắt người mình yêu, thay một
bộ y phục, cảm thấy thiên hạ đại loạn, hô mưa gọi gió, từ đó vui mừng
không liên quan tới hắn, bi thương cũng chẳng là gì, tim hắn có đập nhanh
cũng không sao, hít thở không làm hắn lo, ngay cả ánh trăng ngoài của sổ,
ánh trăng lẻ loi chiếu lên một con kiến, thu hút con kiến tới nhuỵ hoa, cũng
chẳng liên quan tới người kia.
Hắn bị dày vò trong tình yêu, ứ nghẹn khó chịu.
Bởi vì một đoá hoa một cái lá đều là y, nhưng hắn lại không chiếm được,
không hái được.
Mẹ nó, nhân gian đúng là nơi làm hắn khó xử.