Nhưng bọn họ rõ ràng đã tới gần bên nhau như vậy.
Gần đến mức Mặc Nhiên tựa hồ nghe thấy tiếng tim Sở Vãn Ninh đập, mà
Sở Vãn Ninh, tựa hồ nghe thấy tiếng thở của Mặc Nhiên.
“Cốc cốc cốc!”
Mặc Nhiên cả kinh, nổi giận vô cớ: “Ai thế?”
Một tiếng thưa này của hắn, làm Sở Vãn Ninh cách vách giật mình, ngay
sau đó nhận ra Mặc Nhiên thực sự dán lên tường ngủ, gần mình tới như thế,
nên giọng trầm thấp nghẹn ngào này, như ngay sát bên gối mình.
“…” Sở Vãn Ninh không khỏi siết chặt mười ngón, mắt phượng đen nhánh
mở ra.
“Ta, Tiết Mông.” Người bên ngoài đáp, “Mẹ ta nói để hành lý của ta và
ngươi chung rồi, ngươi mau mở cửa đi, thật là, ta còn muốn đi tắm.”
Nghe lén đương nhiên chẳng có gì tốt, nhưng Sở Vãn Ninh thầm nhủ, mình
không phải nghe lén, là ván gỗ quá mỏng, cách âm không tốt, là Tiết Mông
nói quá to.
Tón lại lúc nãy y vô tình nghe thấy.
Sở Vãn Ninh nghĩ thế, trùm chăn lên, nhích tới gần tường hơn.
Cách vách truyền tới tiếng giường kẽo kẹt, một lát sau cửa mở ra, giọng
Tiết Mông lại vang lên lần nữa: “Ầy, ngươi sao lại đi ngủ rồi? Sớm thế?”
“Ta mệt.” Mặc Nhiên hơi nghẹn, “Nhanh đi, đang ngủ dở thì bị ngươi đánh
thức, lấy y phục của ngươi rồi mau đi đi.”
“Ngươi vội thế làm gì?” Tiết Mông ngừng một chút, giọng mang theo một
tia nghi ngờ, “Còn sớm thế đã buông rèm đóng cửa, ngồi bên trong mãi
không ra, nói với ngươi hai câu đã sốt ruột nóng lòng, không phải ngươi
đang…”
Đang làm gì?
Sở Vãn Ninh bỗng mở to mắt, không tự giác mà nhớ tới lúc tứ chi sát bên
Mặc Nhiên cạnh hồ sen, thanh niên kia nóng bỏng quá phận, lúc vận sức
chờ phát động như thể muốn mạng người ta.
Một thanh niên vừa hai mươi, lại không tu đạo cấm dục như y, trong thân
thể hẳn cũng ẩn giấu chút dung nham? Phát tiết bao nhiêu lần mới bình