thường? Sở Vãn Ninh không biết gì, y thanh tâm quả dục lâu rồi, y không
hiểu.
Giờ, y có hơi muốn biết, lại ngại mặt mũi, không buông kiêu căng của mình
xuống được.
Y cao ngạo như vậy, loại chuyện như thế, y có thể hỏi ai đây? Cũng không
thể tuỳ tiện kéo một đệ tử nói, “Ngại quá, làm phiền chút, ta muốn hỏi nam
tử tránh niên bình thường, mấy ngày phải tự giải toả một lần?”
… Nghĩ lại cảm thấy chẳng khác gì biến thái.
Đương nhiên, Tử Sinh Đỉnh cũng có sách về chuyện song tu yêu đương,
nhưng mượn đọc một quyển nào, đều phải làm giấy đăng ký mượn sách, Sở
Vãn Ninh không cách nào nghĩ tới dưới một bộ sách được mượn có ghi:
“Truyện kiêu hùng trên giường”, “Chìm vào bể dục ký”
Người mượn đọc, Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh.
… Giết y luôn đi.
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi hiểu, phản hồi đối với chư quân tiếp
xúc với nam tử Tiết Manh Manh
Mặc Vi Vũ tiểu tỷ tỷ: Dở hơi, ta cảm thấy đầu óc bà mối hỏng rồi, làm quen
cũng không hỏi quan hệ với người ta, ta ngồi đợi trong quán cà phê, kết quả
thấy người vào là đường đệ ta, còn là phú soái trong miệng bà mối? Phụt ha
ha ha ha ha, ngại quá, ta phun cà phê vào mặt hắn.
Sư Minh Tịnh tiểu tỷ tỷ: … Bắt đầu từ lúc trao đổi WeChat, nhưng ta
không nghĩ ta sẽ chủ động nói chuyện với hắn, kỳ thực ta không chú ý thân
cao của con trai, nhưng hắn đi giày độn như thế mà còn chính trực nói với
ta hắn cao 1m8, ta cảm thấy hơi khó tin… Kỳ thật ta hắn ăn ngay nói thật,
ta cũng không chê cười hắn, ài, lùn không phải vấn đề, nhưng ít nhất phải
chân thành chứ.
Nam Cung Ti tiểu tỷ tỷ: Lão nương đậu má!!! Nghẹn cả ngày cuối cùng
cũng chửi được rồi! Ta mắc gì phải làm quen? Ta chỉ giới thiệu hoàn cảnh
gia đình ta chút, nói baba ta là trưởng tỉnh Nam Cung, hắn đã nói ta kiêu
ngạo, ta nói nhà ta mở xưởng, hắn đã dạy ta cách quản… Cuối cùng ta
không biết nói gì với hắn, ta sợ nhàm chán, nên nói chuyện với chó của ta,