Mặc Nhiên mở nửa mắt, ánh mắt u ám, nơi sâu trong như nham thạch, có
dung nham đỏ đậm sôi sục. Hắn lại dựa trán lên tường.
Tim đập nhanh muốn vỡ, năm đó mình sao lại ngốc như vậy, rõ ràng tình
yêu và dục vọng hiện rõ như vậy, sao lại… Không phát hiện ra…
Hắn đặt tay lên tường, kiềm chế, thật sự nhẫn nhịn không nổi.
Khi không yêu cho rằng, có thể không kiêng nể gì mà nghĩ tới Sở Vãn Ninh
để phát tiết, nhưng yêu rồi, đời này hắn đã định cách người kia một bức
tường, cầu mà không được, nằm mơ thấy một lần, hắn đều cảm thấy thật
bẩn, là khinh nhờn Sở Vãn Ninh.
Dục vọng sinh ra phải nhẫn nhịn, đối với thân thể trẻ tuổi phương cương
mà nói thật sự dày vò quá mức, chóp mũi hắn sát lên tường, thân thể nóng
rực cố hết sức dán lên bức tường mỏng kia, suy nghĩ hắn hỗn loạn, ánh mắt
mê ly, hắn thậm chí trong tình triều ngày càng mạnh, ẩn ẩn sinh ra ảo giác.
Giống như, hơi thở của Sở Vãn Ninh, mùi hương nhàn nhạt trên người Sở
Vãn Ninh, đã xuyên qua khe gỗ hở, thấm lên giường hắn, chặt chẽ vây hắn
lại.
Mùi hương của Sở Vãn Ninh đang câu dẫn hắn, thương hại hắn.
Câu dẫn thú tính của hắn, thương hại hắn nhẫn nhịn.
Câu dẫn dục hoả đốt người của hắn, thương hại hắn cầu mà không được.
Mặc Nhiên trong câu dẫn đáng thương như vậy, thống khổ nhíu chặt lông
mày, tay chống lên tường, khớp xương trắng bệch rõ ràng, gân xanh nảy
lên.
Trái ngược hoàn toàn với thô bạo của hắn, lại là tiếng hắn gần như nghẹn
ngào năn nỉ, hắn nhỏ giọng nỉ non: “Sở Vãn Ninh… Vãn Ninh…”
Hắn không biết, bên kia tường, Sở Vãn Ninh kỳ thật không dám đến suối
nước nóng tắm rửa, y quả thực giống suy đoán của Mặc Nhiên, đã nằm
xuống từ lâu, giờ y cũng nhớ tới hắn, khao khát hắn, ngón tay thon dài của
Sở Vãn Ninh vuốt ve tấm gỗ lạnh lẽo, trán cũng dựa lên bức tường vô tình.
Hai người bọn họ, kiếp trước hiểu lầm sâu như thế, nên hai người thành thù
đồ, cách nhau một vực sâu. Nên đời này, họ dùng máu tươi, biến vực sâu
thành biển máu, bơi đến bên nhau, lại vì một lớp ngăn cách, không thấy
tình triều của đối phương, chỉ thấy ái dục của mình lan tràn.