nhưng tiền vẫn phải trả đủ, Nho Phong Môn không muốn vào miệng người
ta nói lợi dụng ngươi.’
Sở tông sư lại nói: ‘ngày xưa ta cống hiến trước điện, chỉ vì báo ân của
Dung phu nhân. Mà nay phu nhân đã qua đời, quý phái và ta đã hết nợ, ta
không ở lại nữa. Tiền bạc không cần, ta không muốn lương bổng của các
người.’ Nói xong xoay người, rời khỏi Nho Phong Môn.”
Tiết Chính Ung vốn tưởng các thư sinh chỉ nói quá lên, bởi vậy cũng đã
từng hỏi Sở Vãn Ninh rốt cuộc Nho Phong Môn đắc tội với y như thế nào,
nhưng Sở Vãn Ninh không thích nói xấu sau lưng người khác, chỉ lắc đầu,
chưa bao giờ kể tới.
Nhưng xem ra trước mắt, thư sinh kể chuyện chưa chắc đã nói sai.
Vương phu nhân thấy không khí nặng nề, không nhịn được phải hoà giải,
nói: “Ngọc Hành trưởng lão, ngươi đừng tức giận, đừng giận hại thân được
không?” Lại xoay người thi lễ với Nam Cung Liễu, “Nam Cung tiên quân,
ý tốt của ngài chúng ta xin nhận, nhưng linh thạch trân dược ở Tử Sinh
Đỉnh không thiếu, Dưỡng Hồn Đan của ngài chúng ta không thể nhận…”
“… Ha ha, phu nhân nói không sai, là kẻ hèn này suy xét không chu toàn.”
Nam Cung Liễu lại cố cười, rất biết nghe lời đúng nói, “Ngọc Hành trưởng
lão, đắc tội rồi, mong trưởng lão không để trong lòng.”
Mặc Nhiên ở cạnh, thầm nghĩ, người này bị sư tôn dùng vẻ mặt như hắt
nước lạnh, vậy mà còn cười được thong dong tự nhiên đến thế, cũng thật
giỏi.
Nghĩ như vậy, cúi đầu uống một ngụm trà trung dương quang tuyết thanh.
Ai ngờ hắn đang uống trà, Nam Cung Liễu đã cười tủm tỉm, đến trước mặt
hắn.