tử yếu đuối, không màng thanh danh của mình, đánh người uỷ thác là Trần
viên ngoại da tróc thịt bong.
Sở Vãn Ninh rõ ràng không làm gì sai, lại bị người khác ác khẩu đánh giá,
nói y “máu lạnh”, nói y “cố tình làm bậy”, nói y “bất cận nhân tình”.
Mặc Nhiên không muốn để người ta nói sư tôn hắn “không nói lễ nghĩa”.
Cho nên hắn nguyện làm khác người hơn cả Sở Vãn Ninh, làm quá mức,
hắn chỉ còn cách ngu ngốc như vậy mới có thể bảo vệ Sở Vãn Ninh sau
lưng. Nên trong phòng này, ba người đều xuất phát từ lễ tiết, nhận ý tốt của
Nam Cung Liễu, chỉ có Mặc Nhiên là không.
Đây không phải nhất thời nổi hứng, từ lúc hắn biết, Sở Vãn Ninh cõng hắn,
từ núi thây biển máu bò ra. Từ khi hắn thấy, một sợi nhân hồn trong Mạnh
Bà Đường kia, một bát hoành thánh. Từ khi hắn đến, sâu trong địa ngục,
cứu Sở Vãn Ninh trở về, hắn đã thề—-
Chỉ cần Sở Vãn Ninh muốn, từ đây hắn sẽ luôn đứng bên cạnh Sở Vãn
Ninh.
Nam Cung Liễu liên tục chạm phải hai lần khinh thường, nếu là chưởng
môn khác, đã sớm lật bàn nổi giận, đuổi khách về.
Nhưng Nam Cung Liễu không làm vậy, gã chỉ coi như chưa có chuyện gì
xảy ra, vui tươi hớn hở mà nói mấy câu với Tiết Chính Ung, làm Tiết Chính
Ung thật xấu hổ, ông kéo Nam Cung Liễu sang một bên, nhỏ giọng xin lỗi,
nói mình không có cách dạy dỗ cháu trai.
Nam Cung Liễu cười nói: “Ấy chà, người trẻ tuổi mà, ai chả có chút cá
tính? Ta cảm thấy Mặc tông sư là người rất có cá tính, thật sự tốt.”
Gặp mặt Nam Cung Liễu xong, đệ tử Nho Phong Môn đưa bọn họ tới biệt
viện.
Mặc Nhiên dọc đường hắt hơi liên tục, Tiết Mông quay lại nhìn hắn:
“Ngươi không phải lúc nãy khẩu nghiệp, bị Nam Cung chưởng môn
nguyền rủa chứ…”
“Đi đi đi, ngươi mới bị nguyền rủa ấy.” Mặc Nhiên lệ nóng doanh tròng,
“Ta… Hắt xì, ta ngửi thấy mùi huân hương nặng quá, lúc nãy trong điện kia
—- hắt xì! Mùi thật sự quá… Hắt xì! Quá…”
“Quá khó ngửi.”