Nam Cung Tứ thành thân, đối với y mà nói, thật sự quá mức tàn nhẫn.
Bỗng không đành lòng, như thấy Sở Vãn Ninh trả giá rất nhiều, lại không
có được một cái quay đầu chớp mắt của người khác, Mặc Nhiên hỏi y:
“Diệp công tử, không bằng huynh tới Tử Sinh Đỉnh đi.”
“Gì cơ?”
“…” Mở miệng lỗ mãng, cũng biết rõ Diệp Vong Tích trả lời thế nào, Mặc
Nhiên thở dài, “Ta thuận miệng hỏi thôi, công tử đừng để trong lòng.”
Diệp Vong Tích cười, lúc y cười rộ lên phong thần tuấn lãng, bảy phần anh
khí, ba phần tú mỹ. Nhưng giờ vẫn cùng một người, cùng một nụ cười,
xương gò má lại hơi hõm vào, bảy phần anh khí vẫn còn, ba phần tú mỹ đã
khô cạn, chỉ còn hai hồ bi thương.
Y muốn che giấu, nhưng bi thương kia quá sâu, y dùng hết sức, vẫn không
thể giấu tốt.
Y cười nói: “Hoá ra Mặc huynh, là người của Tử Sinh Đỉnh?”
“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, có điều, Diệp công tử hẳn sẽ không tới đâu, nói
đùa một câu thôi.”
“Ừm, nghĩa phụ ta còn ở đây, ta sẽ không đi.”
“Công tử sau này định thế nào?”
“…” Vẻ mặt Diệp Vong Tích hình như có đau xót, không thể đáp ngay, sau
này định làm sao bây giờ? Y cũng không biết, cảm thấy mình là phi ngã,
Nam Cung Tứ là ngọn đèn, y chỉ muốn đi theo ánh đèn kia, chẳng lo hậu
quả tàn nhẫn.
Nhưng Nam Cung Tứ không cần y.
“À, làm việc ở Nho Phong Môn phần mình thôi.” Diệp Vong Tích mỉm
cười, “Phụ tá chưởng môn, phụ tá nghĩa phụ, sau này, phụ tá thiếu chủ.”
Y dừng một chút, tay siết thành quyền, đốt ngón tay tái nhợt như ngọc.
Mặc Nhiên kinh hãi khi Diệp Vong Tích có thể tâm bình khí hoà mà nói ra
khỏi miệng nửa câu sau…
“Phụ tá thiếu phu nhân.”
Y nói xong, tựa hồ không thể chịu nổi nữa, y rủ mắt xuống. Nhưng chỉ như
vậy một lát, y đã lại ngẩng mặt ôn nhã nhìn Mặc Nhiên, trên mặt vẫn mang
nét cười, cả người lạnh lẽo như rừng trúc mùa đông.