“Không đâu.” Mặc Nhiên nói, “Huynh mấy nay có khoẻ không?”
Lời nói ra liền hối hận, vì người như Diệp Vong Tích, cho dù có không ổn,
cũng chẳng hé răng. Quả nhiên, Diệp Vong Tích cười , nói: “Vẫn ổn, huynh
thì sao?”
“Ta khá khoẻ.”
Quan hệ hai người không thân, Mặc Nhiên đến tìm y cũng vì nhớ tới oan
nghiệt kiếp trước, thấy lòng khó chịu, đi xem Diệp Vong Tích sống sao, đến
khi thật sự đơn độc ở với Diệp Vong Tích lại chẳng biết nên nói cái gì.
Mặc Nhiên biết rõ rất nhiều bí mật của Diệp Vong Tích, nhưng những bí
mật đó đều không thể nói, hắn thật sự hết đề tài, hai người nặng nề tản bộ,
Diệp Vong Tích nói: “Hạ Tư Nghịch sao rồi?”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cười: “Huynh còn nhớ rõ cái tên này? Cũng
thật giỏi.”
“Tên của đệ ấy, đặc biệt dễ nhớ.”
“Ha ha, cũng phải, Hạ Tư Nghịch cũng tới đó, huynh có thể gặp đệ ấy.”
Diệp Vong Tích hơi ngoài ý muốn: “Đệ ấy cũng tới? … Nhưng chưởng
môn hẳn sẽ không mời …”
“Huynh còn chưa biết Hạ Tư Nghịch là ai nhỉ?” Mặc Nhiên cười nói, “Ta
nói cho huynh, chuyện này, kể cũng dài.”
Nên hắn nói chuyện Sở Vãn Ninh là Hạ Tư Ngịch một lần, Diệp Vong Tích
tư lự hồi lâu, thở dài nói: “Mặc công tử thật sự quá may mắn, có được
người sư phụ này.”
Mặc Nhiên tặc lưỡi nói: “Nho Phong Môn cũng rất may mắn, có thể có
môn đồ như Diệp công tử.”
Diệp Vong Tích hơi ngại, khẽ cười nói: “Mặc công tử quá lời.”
Bọn họ tới một toà sơn đỏ, đường đi tới, toàn là cành khô héo úa, chỉ có nơi
này tươi tốt xán lạn, trồng trúc ngạo tuyết đón gió, cao tiết không thay đổi.
Nước ở Nho Phong Môn đều có linh lực, sẽ không đóng băng, nên đầu cầu,
suối dưới chân chảy róc rách, hai bên xanh rờn.
Mặc Nhiên quay đầu, nhìn Diệp Vong Tích rủ mắt nhìn dòng suối kia, ánh
mắt đen láy có phù quang chảy ngược, người vẫn là người kia, nhưng mặt
tiều tuỵ, kỳ thật ai cũng nhìn ra.