bụng một số chuyện. Thế nên, ngày hôm qua phát hiện trên lễ phục Thu
Đồng nạm thiếu một viên trân châu, lập tức tìm người đi làm lại.”
Hắn nói đến hôn điển, luôn luôn không kiềm chế được vui vẻ, nhưng cũng
có một chút thẹn thùng.
Hắn liếc mắt nhìn Tống Thu Đồng một cái:”Đến lúc đó Thu Đồng nhất
định rất đẹp.”
Những lời này rơi vào trong tai trượng phu kiếp trước của Tống Thu Đồng,
Mặc Nhiên thất thần mà rót cho mình một chén trà nhỏ, hắn đương nhiên
biết Tống Thu Đồng quốc sắc thiên hương, tuyệt đại phong tình, nhưng thế
thì làm sao?
Năm đó tế thiên ở Húc Ánh Phong, Đạp Tiên Quân cưới vị Hoàng Hậu đầu
tiên, đêm đại hôn phượng đuốc chiếu sáng trên cao, hắn lại chưa từng ngủ
lại tân phòng.
Buổi tối hôm đó, hắn uống nhiều quá, nến đỏ mờ mịt, hôn mê đến cực kỳ
vui vẻ, hắn làm tân nương xấu hổ đỏ mặt, nhìn nàng chằm chằm trong chốc
lát. Người ở trước nghi thức trọng đại trong đời, dễ dàng nghĩ đến năm
tháng êm đềm ấm no, cảm giác thương hải tang điền (chỉ về sự thay đổi lớn
lao), cho dù hắn có là Đạp Tiên Quân, cũng sẽ không ngoại lệ.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy như vậy không chân thật, hắn phảng phất như
nhìn thấu người đỏ bừng kiều diễm trước mặt, nghĩ đến những năm thay
đổi trời đất trước kia.
Lúc hắn mang quần áo rách trong gió lạnh….. Lúc hắn sắp đói chết khát
chết, không ai thương hại, cầu xin người khác ngụm nước chén cơm…. Lúc
hắn mới tới Tử Sinh Đỉnh, lo sợ bất an…. Lúc hắn nhón chân hái hải đường
dưới ánh trăng…. Lúc hắn quỳ gối trước mặt Sở Vãn Ninh, lúc hắn bị dây
liễu đánh….
Hắn có từng nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có một ngày, sẽ đứng đầu chúng
tiên, làm vua thiên hạ.
” Phu quân nghĩ gì vậy?” Nàng khẽ mở môi đỏ, sóng mắt dịu dàng, trong
hơi thở đều là thơm ngọt xa hoa, giống như hắn ở địa vị cao cao tại thượng.
Hắn giống như cái gì cũng có, mỹ nhân, địa vị, quyền thế…
Hiện giờ hắn còn gì không thỏa mãn nữa?