Đôi tay nhỏ dài như ngọc cầm chén sứ, cánh tay như hạo nguyệt, trên cổ
tay điểm một nốt chu sa.
Sở Vãn Ninh bỗng nhớ tới năm đó lúc bán đấu giá ở Hiên Viên Các, các
chủ có nói trên cổ tay nàng được Hàn Lâm Thánh Thủ điểm một dấu thủ
cung sa, nghĩ hẳn là vết này, nếu thủ cung sa còn, chuyện Tống Thu Đồng
và Diệp Vong Tích là vô căn cứ.
Nghĩ vậy, Sở Vãn Ninh cảm thấy nhẹ lòng hẳn, Nam Cung Tứ là người vô
tâm vô phế, giống như ngựa hoang trên thảo nguyên, tựa như vẫn luôn
phiêu bạt một mình, có nét chất phác tuấn liệt khí phách đao phủ, người
như vậy, Sở Vãn Ninh không ghét, nên y không hề mong Nam Cung Tứ sẽ
gặp người không tốt.
Tống Thu Đồng dâng trà tới trước mặt Mặc Nhiên, Mặc Nhiên nhận lấy,
nhưng không uống, đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Tống cô nương, ta có
thứ cần đưa cho ngươi.”
Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật chính muốn tặng gì cho ngươi
Mặc Nhiên: Tống cô nương, ta có một chảo dầu muốn tặng cho ngươi.
Mặc Nhiên: Tiết Manh Manh, ta có một đám gay muốn tặng cho ngươi.
Mặc Nhiên: Sư Muội muội, ta… Ài, kệ đi, không có gì.
Mặc Nhiên: Diệp công tử, ta có một hôn sự muốn tặng cho huynh.
Mặc Nhiên: Nam Cung Tứ, ta có bộ kính mắt muốn tặng cho huynh.
Mặc Nhiên: Ờmmmmmm… Hình như quên ai đó… Kệ đi… Nghĩ không
ra, kệ kệ.
Mai Hàm Tuyết: …