Đẹp đến mức bị y trừng, bị y mắng, bị y trợn mắt nhìn, đều cảm thấy tâm
hoả nộ phóng, oanh phi thảo trường.
“Đã cược thì phải chịu thua.” Nam Cung Tứ thực tốt tính, vòng ngàn kim,
tuỳ ý cũng đưa cho Sở Vãn Ninh, “Cái này cho tông sư.”
Sở Vãn Ninh nhìn cái vòng, nói: “Thất tinh linh thạch tốt cho dưỡng linh
hạch, ta quả thực cần tới, đa tạ.”
Mặc Nhiên nghe xong hụt hẫng, không hiểu được mà quay đầu lầm bầm
bên cạnh: “Lần tới ta mua cho người thứ còn tốt hơn.”
“Gì cơ?” Sở Vãn Ninh không nghe rõ, quay đầu qua nhìn hắn.
Mặc Nhiên nhìn đôi mắt phượng gần tới như vậy, khuôn mặt mình chiếu
lên rõ ràng trong đôi mắt trong veo, cảm giác khoảng cách giữa ta và người
này, làm vị chua trong lòng hắn nhạt đi một chút.
Mặc Nhiên cười nói: “Ta bảo, lần sau ta thấy thứ gì hợp với sư tôn hơn, lập
tức mua về cho sư tôn.”
“Được.”
Sở Vãn Ninh dứt khoát đồng ý nhanh chóng, làm Mặc Nhiên càng cao
hứng.
Thậm chí hắn còn lòng dạ hẹp hòi mà nhìn Nam Cung Tứ, những Nam
Cung Tứ người ta căn bản chả buồn để ý, hắn còn muốn phân cao thấp với
người ta, đắc ý dào dạt muốn cho Nam Cung Tứ biết, sư tôn nhận đồ của
ngươi, còn khách khách khí khí nói một câu đa tạ, nhận của ta thì không,
ngươi xem, y không hề coi ta là người ngoài.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi nhớ bảo chủ quán làm đơn giá rõ ràng, đến lúc
đó ta trả tiền lại cho ngươi.”
Mặc Nhiên: “… … …”
Mười con cá mú được mang ra từ túi càn khôn, Nam Cung Tứ dẫn bọn họ
tới nhà gỗ nhỏ bên giáo trường Khiếu Nguyệt, bên ngoài có một lò đầy tro
tàn, nồi chén gáo bồn đủ cả, nhìn qua nhà gỗ đã phai màu cũ kĩ, so với
đồng cỏ tráng lệ, có lẽ là có từ lâu rồi.
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh lướt qua hàng rào, dừng lại trên cọc gỗ cạnh
hàng rào, cọc gỗ kia trải qua vô số gió táp mưa sa, sớm đã không còn dáng
vẻ rực rỡ.