Hắn không thể nghĩ được mình không thỏa mãn cái gì, lại cảm thấy thực hư
không, cả người như là đứng ở đỉnh núi lạnh lẽo, chỉ có một đám người cúi
đầu thần phục hắn, mơ hồ không rõ.
Hắn ở nơi này được mọi người a dua nịnh nọt, bọn họ tung hô hắn, ca ngợi
hắn, bọn họ quỳ dưới chân hắn, nịnh bợ hắn, khuôn mặt của mỗi người đều
giống nhau như đúc.
Hắn nghe thấy có người kiều mị gọi hắn, giọng nói non mềm như cánh hoa
mẫu đơn:” Phu quân….Phu quân….”
Hắn cảm thấy ghê tởm, cảm thấy ghét bỏ, từ này làm cho hắn cảm thấy hỗn
độn khó thở, muốn đi ra ngoài, nhưng âm thanh ngọt như nước đường này
lại lôi cuốn hắn.
Hắn đột nhiên đẩy Tống Thu Đồng ra, tân nương kiều mị không thắng được
sự thô bạo kia, ngã vào long phượng hồng trên giường trong tân phòng đỏ
tươi. vàng bạc điểm thúy đầy đầu đều đang run rẩy, che đi khuôn mặt xinh
đẹp, có ánh sáng ảo ảnh quý giá vòng quanh, Mặc Nhiên cảm thấy tất cả
mọi chuyện đều thật vặn vẹo, như thế không chân thật, ánh vàng rực rỡ kia
như là ánh sáng của ma trơi, ánh lửa đỏ tươi kia như là huyết lệ.
Hắn cảm thấy thật ghê tởm….Lại không biết ghê tởm ai, Tống Thu Đồng?
Hay là chính bản thân hắn.
Hắn mở cửa đi ra ngoài.
Đời trước, trên đời ít có người biết, Đạp Tiên Quân ngày đại hôn, Hoàng
Hậu Tống Thu Đồng hoành tao vắng vẻ, Mặc Nhiên một thân xiêm y đỏ
rực ánh kim đẹp đẽ, đẩy cửa Hồng Liên Thủy Tạ ra.
Hắn đi vào, một lát sau, ánh nến nơi thủy tạ dập tắt, phu quân của Tống
Thu Đồng ở bên trong suốt một đêm.
Thẳng đến hoàng hôn ngày thứ hai, Tiết Mông đến Tử Sinh Đỉnh gây sự,
Mặc Nhiên mới lười biếng đẩy cửa ra, sửa lại y phục tán loạn, mang theo
vẻ mặt dâm mỹ thỏa mãn, tản bộ đi trước điện.
Đêm đó ở Hồng Liên Thủy Tạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người ngoài
hoàn toàn không hay biết.
Cáo biệt hai người Nam Cung Tứ, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đi về biệt
viện.