Hắn sao lại quên mất?! Linh hạch Sở Vãn Ninh yếu ớt, đã biết từ khi ở
Hiên Viên Các, lang trung từng nói, Bất Quy tựa hồ có gì đó bài xích Sở
Vãn Ninh, nó sẽ phản phệ Sở Vãn Ninh, làm linh hạch Sở Vãn Ninh càng
yếu ớt không chịu nổi.
Sao hắn có thể quên mất!
Mặc Nhiên lập tức dừng liên hệ giữa mình và Bất Quy, vút lên cao, trước
khi liễu đằng mở ra nhảy lên, ôm chặt lấy Sở Vãn Ninh đau tới mặt tái
nhợt, rơi xuống bên rừng quất.
Đồng thời, Vạn Nhân Quan Sở Vãn Ninh tạo cũng tan rã, nhưng may mà
những người đó đã ngu ngốc không rõ, tuy chưa tỉnh lại, nhưng không nghe
lệnh Nam Cung Liễu nữa, mờ mịt ngốc nghếch, vẻ mặt mơ màng.
“Sư tôn!” Mặc Nhiên gấp gáp, hắn quỳ trên nền tuyết, ôm Sở Vãn Ninh
nhíu chặt mày, vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh, “Người sao rồi?”
Hắn thấy khoé miệng Sở Vãn Ninh vương máu, lòng càng đau, luông
cuống tay chân vụng về lau cho y, lau lau một hồi bỗng nhớ tới kiếp trước
Sở Vãn Ninh cũng nằm trong ngực hắn như vậy, ở đỉnh núi Côn Luân, thất
khiếu chảy máu mà chết. Mà hắn cũng như bây giờ, hốt hoảng lau vết máu,
nhưng lau mãi không sạch.
Lòng như bị cắt vào.
Hốc mắt hắn đều đỏ lên: “Đau lắm phải không?”
Sở Vãn Ninh bị Bất Quy ảnh hưởng quá lớn, y cảm thấy sát khí len lỏi
trong ngực mình, như muốn mở ngực y ra.
Càng muốn chết là, trước mắt y đều là ảo giác vỡ vụn.
Y lắc đầu, muốn xua tan ảo giác mơ hồ, giãy giụa nhìn Nam Cung Liễu bên
kia, nhưng chỉ liếc mắt một cái, huyết sắc trên mặt y đều rút sạch.
Y không biết lấy sức từ đâu ra, lập tức túm cánh tay Mặc Nhiên, khàn khàn
nói: “Bên kia, để ý!”
Mặc Nhiên thấy mặt y vàng như giấy, trong đôi mắt mở to kinh ngạc, có
ánh lửa…
Ánh lửa?
Hắn quay đầu, không có quỷ quái chạy ra từ thiên liệt, mà là dung nham địa
ngục cuồn cuộn, từ trời chảy xuống. Những quỷ quái nháy mắt bị hoá thành