tro, thậm chí thê lương không kịp kêu gào, đã thành khói mỏng.
Đây là tình hình quỷ gì?
Trời treo dung nham địa ngục, như thác nước đỏ rực hùng vĩ, thong thả
chảy xuôi, hiểm ác lại mỹ lệ chảy xuống, dung nham chạm linh hồ, băng
hoá nước sôi lên sùng sục như bậc lửa, hừng hực thiêu đốt. Nam Cung Liễu
và Từ Sương Lâm đứng trước mở ra thuỷ chú quyết mạnh nhất, mới không
bị lửa nuốt chửng.
Dòng lửa tuy dừng, nhưng cũng nhanh chóng đốt cháy những kẻ dính Trân
Lung Kỳ Lục, đứng thẳng bất động.
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, giơ tay kết ấn, nhưng trận pháp hệ thuỷ
hắn không quen, kết một nửa, Sở Vãn Ninh trong lòng bỗng ấn tay hắn
xuống, mặt tái nhợt nói: “Kết ấn sai rồi. Để ta làm.”
Mặc Nhiên ôm lấy y, để y dựa vào mình ngồi dậy, nhưng ngăn tay y lại:
“Đừng động nữa, người dạy ta đi.”
Sở Vãn Ninh tuy hơi do dự, cũng biết linh lực mình nhất thời hao tổn, chưa
chắc có thể thi pháp, mạng người quan trọng, không thể làm bừa. Vì thế y
nắm lấy tay Mặc Nhiên, chỉnh mười ngón tay của hắn, chỉnh xong, khàn
khàn nói: “Thi chú.”
Linh lưu từ đầu ngón tay tản ra, trong không trung hạ kết giới, thành nước
màu lam, bọc lấy những con rối mất tâm trí.
Sở Vãn Ninh thở ra một hơi, định khen Mặc Nhiên một câu, nào ngờ vừa
nâng mi lên, thấy dưới ánh sáng địa ngục chiếu rọi, trên khuôn mặt anh
tuấn, lại có nước mắt ướt át sáng lên.
Hắn… Sao lại khóc?
Là vì ai?
Sở Vãn Ninh hơi mờ mịt.
Sư Muội không có ở đây, Tiết Mông cũng chẳng bị thương, những người
khác Mặc Nhiên không quen, y có thể cả gan mà tham lam một lần cho
rằng, Mặc Nhiên rơi nước mắt lần này, là vì mình không?
“… Đừng khóc.”
Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, gần như hốt hoảng mà lau mặt lung tung.
“Lớn như vậy rồi, ra thể thống gì nữa.”