[Husky] Chương 2: Bổn toạ sống lại
Edit + Beta: Chu
“Tâm ta vốn như nước lặng, vạn niệm hôi, không ngờ cảnh đêm xuân, lẽ
nào ý trời u thiên liên cốc thảo, chỉ sợ thói đời thay đổi gió sương.*”
(Phần này là thơ, mình không hiểu ý, không dám chỉnh sửa nhiều.)
Bên tai truyền tới tiếng ngâm nga yểu điệu Việt Nữ, từ ngữ như ngọc, lại
làm Mặc Nhiên thấy đau đầu, huyệt thái dương nảy lên.
“Ồn cái gì mà ồn! Quỷ khóc tang ở nơi nào! Người đâu, mang tiện tì này
đuổi xuống núi!”
Gầm lên một tiếng xong, Mặc Nhiên mới kinh ngạc phát hiện không đúng.
… … Không phải bản thân đã chết rồi sao?
Hận ý cùng hàn ý, thống khổ cùng cô đơn lạnh lẽo khiến ngực hắn phát
đau, Mặc Nhiên mở choàng mắt.
Trước khi chết nhiều chuyện như gió thổi tuyết bay, hắn nhận ra bản thân
đang nằm trên giường, không phải giường ở Tử Sinh Đỉnh, giường này
khắc rồng vẽ phượng, gỗ tản ra mùi son phấn nặng nề, đệm cũ phấn hồng
phấn tím, thêu hoa văn uyên ương hí thuỷ, đúng là chỗ ngủ của nữ nhân câu
lan.
“… …”
Mặc Nhiên trong nháy mắt cứng đờ.
Hắn biết đây là nơi nào.
Đây là một ngoã tử gần Tử Sinh Đỉnh.
Nơi gọi là ngoã tử, thực chất chính là thanh lâu, nói thì là “Khi tới ngói
hợp, khi đi tan rã”, ý rằng khách nhân cùng phấn tử có gặp cũng sẽ có chia
tay.