Khi Mặc Nhiên còn trẻ, có một khoảng thời gian thực hoang dâm, nửa
tháng thì có tới mười hai ngày ngủ lại thanh lâu này. Nhưng mà thanh lâu
này đã sớm rời đi khi bản thân hơn hai mươi tuổi, sau chuyển thành quán
rượu. Vậy mà bản thân sau khi chết lại xuất hiện ở một thanh lâu vốn
không còn tồn tại, đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ khi sống bản thân làm quá nhiều việc ác, cho nên bị Diêm Vương
phạt đầu thai ở nhà thổ đi tiếp khách?
Mặc Nhiên một mặt suy nghĩ miên man, một mặt vô ý thức trở mình.
Thình lình đối diện với một không mặt ngủ say.
“… …”
Tình huống gì thế này!!! Sao bên cạnh hắn lại có người nằm??
Lại còn là nam nhân loã thể!
Nam tử này gương mặt non nớt, ngũ quan lả lướt, nhìn qua trong sáng đáng
yêu, không phân nam nữ.
Trên mặt Mặc Nhiên không có biểu tình, nội tâm lại dậy sóng gió mãnh
liệt, nhìn chằm chằm gương mặt đang đắm chìm trong mơ kia nửa ngày,
đột nhiên nhớ ra.
Đây không phải tiểu quan khi mình còn trẻ đặc biệt sủng ái sao, hình như
gọi là Dung tam?
Nếu không thì gọi là Dung Cửu.
Mặc kệ là Tam hay Cửu, việc này không quan trọng, quan trọng là, tiểu
quan này về sau mắc bệnh hoa liễu, đã sớm chết nhiều năm, thi cốt đều nên
mục không còn. Nhưng mà, bây giờ hắn vẫn sống sờ sờ, trắng nõn nằm bên
cạnh mình, chăn gấm lộ ra bả vai, xanh xanh tím tím, dấu vết ái muội.
Mặc Nhiên lạnh mặt, nhấc chăn lên, rời ánh mắt xuống dưới một chút.
Vị Dung không biết là Tam hay Cửu này, tạm gọi là Dung Cửu, tiểu mỹ
nhân Dung Cửu cả người chồng chất vết roi, một cái dương chi bạch ngọc
như phấn nộn trên người còn bị kẻ khác buộc vài sợi tơ hồng.
Mặc Nhiên vuốt cằm âm thầm tán thưởng mà thở dài: Thật tình thú nha.
Nhìn kỹ nghệ tinh xảo, kỹ xảo thành thạo, hình ảnh quen thuộc này.
Đây con mẹ nó không phải mình buộc đi??!!