Mặc Nhiên bị hắn ôm như vậy, mặt đều lạnh, hận không thể lập tức xé xác
tiểu yêu tinh sau lưng mình, đánh lên khuôn mặt vô cùng mịn màng kia
mười bảy mười tám cái tát, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống.
Hắn có chút váng, không rõ tình trạng lắm.
Nếu như bản thân thật sự trọng sinh, như vậy hôm qua vừa mới cùng Dung
Cửu điên loan đảo phượng, tỉnh dậy liền đánh người mặt mũi bầm dập,
hành vi như tâm thần phân liệt này, không ổn, cực kì không ổn.
Mặc Nhiên xốc lại tâm tình, giống như lơ đãng hỏi: “Hôm nay ngày nào
tháng mấy?”
Dung Cửu sửng sốt, chợt cười nói: “Mùng bống tháng năm nha.”
“Năm Bính Thân?”
“Đó là năm trước rồi, năm nay là năm Đinh Dậu, Mặc công tử thật sự là
quý nhân hay quên việc, quên càng ngày càng nhiều.”
Năm Đinh Dậu… …
Mắt Mặc Nhiên gợn sóng, trong đầu nhanh chóng nghĩ.
Năm Đinh Dậu, mình vừa mới mười lăm tuổi, vừa được tôn chủ Tử Sinh
Đỉnh nhận là cháu trai thất lạc nhiều năm, từ một kẻ bị khinh như chó săn,
thành phượng hoàng trên đầu cành.
Mình như vậy, thật sự trọng sinh rồi?
Hay là, đại mộng sau khi chết… …
Dung Cửu cười nói: “Mặc công tử, ta thấy ngươi đói muốn ngất rồi, ngày
mấy cũng nhớ không rõ. Ngươi ngồi đây một lát, ta xuống bếp, lấy chút đồ
ăn cho ngươi, bánh chiên có được không?”
“Rất được, thêm một chén cháo, về bón ta ăn.”
Dung Cửu mặc thêm xiêm đi, chỉ một lát sau, bưng về một khay gỗ, bên
trên có một chén cháo bí đỏ, hai cái bánh chiên, một đĩa đồ ăn sáng.
Vừa lúc Mặc Nhiên hơi đói bụng, đang chuẩn bị ăn bánh, Dung Cửu bỗng
nhiên đẩy tay hắn ra, mị hoặc nói: “Ta bón công tử ăn.”
“… …”
Dung Cửu cầm lên một cái bánh, ngồi trên đùi Mặc Nhiên. Hắn khoác
ngoại bào hơi mỏng, bên dưới cái gì cũng mặc, da thịt non mịn nơi đùi tách