ra, dán sát da thịt Mặc Nhiên, còn không ngừng ái muội mà cọ tới, ý tứ dụ
dỗ không cần nói cũng biết.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mặt Dung Cửu một lát.
Dung Cửu cho rằng hắn nổi sắc tâm, giận dỗi nói: “Ngươi nhìn ta như vậy
làm gì? Đồ ăn đã lạnh rồi.”
Mặc Nhiên im lặng một lát, nhớ tới những chuyện tốt kiếp trước Dung Cửu
làm với mình, khoé miệng chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào, vô cùng
thân mật.
Chuyện ghê tởm này, Đạp Tiên Quân hắn đã làm nhiều, chỉ cần hắn nguyện
ý, ghê tởm hơn hắn cũng làm được, kỹ xảo trẻ con, không làm khó được
hắn.
Mặc Nhiên thoải mái dễ chịu dựa vào ghế ngồi, cười nói: “Ngồi lên.”
“Ta không phải… Không phải đang ngồi sao.”
“Ngươi biết ta đang nói ngồi ở đâu.”
Mặt Dung Cửu đỏ lên, trách móc: “Gấp như vậy, công tử ăn xong đã rồi
mới… A!”
Lời còn chưa dứt, đã bị Mặc Nhiên cưỡng chế túm tới, đi lên phía trước, lại
đè xuống. Dung Cửu tay run lên, chén cháo nghiêng trên mặt đất, hắn kinh
suyễn vẫn không quên thấp thấp nói: “Mặc công tử, chén này…”
“Đừng động.”
“Kia, ngươi vẫn nên ăn một chút… Ân… … A… …”
“Ta không phải đang ăn sao?” Mặc Nhiên giữ eo hắn, ánh mắt đen nhánh
loé lên ánh sáng, con ngươi phản chiếu dung nhan diễm lệ của Dung Cửu
đang ngửa cổ.
Đời trước, khi bản thân nguyện ý triền miên, vẫn hôn lên đôi môi đỏ mọng
kia. Thiếu niên xinh đẹp này, gặp may, đặc biệt nói mình động tâm, muốn
nói mình không động tâm, đó là giả.
Nhưng mà, biết được Dung Cửu làm gì sau lưng hắn, Mặc Nhiên liền cảm
thấy cái miệng này hôi thối khó ngửi, không muốn hôn.
Mặc Nhiên ba mươi hai tuổi cùng Mặc Nhiên mười lăm tuổi không giống
nhau.