Hắn là người tu tiên, đối với việc trọng sinh có đọc qua. Giờ phút này, hắn
không thể không nghi ngờ, bản thân hình như là trọng sinh rồi.
Vì để kiểm nghiệm ý nghĩ của mình, Mặc Nhiên tìm gương đồng. Gương
đồng đã mài mòn rất nhiều, nhưng vẫn sáng mờ nhạt, vẫn mơ hồ có thể
nhìn thấy dung mạo của hắn.
Mặc Nhiên chết khi ba mươi hai tuổi, đã là ba mươi, nhưng gương mặt vị
huynh đệ trong gương lại có vẻ rất trẻ con, mặt mày tuấn tiếu lộ ra khí chất
thiếu niên độc hữu phi dương ương ngạnh, nhìn qua, cũng chỉ là dáng vẻ
mười lăm mười sáu tuổi.
Phòng ngủ này không có người khác. Vì thế một thế hệ bạo quân của Tu
Chân giới, Thục trung ác bá, đế tôn Nhân giới, tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, Đạp
Tiên Quân Mặc Nhiên trầm mặc một hồi, thành thật biểu đạt nội tâm của
mình.
“Đệt… …”
Một đệt này, liền làm Dung Cửu đang mông lung ngủ đệt tỉnh.
Mỹ nhân kia lười biếng mà ngồi dậy, chăn gấm hơi mỏng khoác trên người
trượt xuống bả vai, lộ ra thân hình trắng nõn, tóc dài mềm mại rủ xuống,
nhấc lên con mắt đào hoa vẫn còn ngái ngủ, đuôi mắt nhiễm hồng, ngáp
một cái.
“Ngô… … Mặc công tử, hôm nay ngươi dậy thật sớm nha.”
Mặc Nhiên không có lên tiếng, nếu thời gian quay lại mười mấy năm, hắn
sẽ thật thích loại tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị không phân rõ nam nữ như
Dung Cửu này, nhưng hiện giờ, hắn là Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi,
như thế nào cũng thấy khi ấy đầu óc mình là lừa đực, mới cảm thấy loại
nam nhân này đẹp.
“Có phải tối không qua ngủ không ngon, gặp ác mộng?”
Bổn toạ cũng chết rồi, ngươi nói xem có phải ác mộng không.
Dung Cửu thấy hắn nãy giờ không nói gì, còn tưởng tâm tình hắn không
tốt, vì thế đứng dậy xuống giường, đến trước cửa sổ khắc hoa gỗ, ôm Mặc
Nhiên từ phía sau.
“Mặc công tử, ngươi để ý ta đi nha, sao lại ngơ ngác như vậy, không trả lời
ta?”