Tỷ như, hắn mười lăm tuổi khi triền miên còn biết ôn nhu, ba mươi tuổi,
chỉ còn bạo lực.
Xong việc, hắn nhìn Dung Cử bị chính mình làm cho hơi thở đã yếu ớt, đã
ngất lịm đi, đôi mắt vương nước mắt, hơi hơi mị lên, vậy mà mang theo
chút ý cười. Hắn cười rộ lên rất đẹp, mắt đen sâu đậm, nhìn theo góc nào
đó, sẽ nhiễm ánh tím kiêu sa. Giờ phút này hắn cười ngâm ngâm mà nhấc
đầu Dung Cửu lên, đem người nhấc tới giường, thuận tay nhặt mảnh sứ vỡ,
kè sát mặt Dung Cửu.
Hắn từ trước đến nay luôn có thù tất báo, bây giờ cũng vậy.
Nghĩ đến kiếp trước mình chiếu cố Dung Cửu, thậm chí muốn thay hắn
chuộc thân, mà Dung Cửu lại cùng kẻ khác bày cách hại hắn, hắn liền nhịn
không được mà cong lên đôi mắt cười tủm tỉm, đem mảnh sử sắc bén, dán
trên má Dung Cửu.
Người này dùng nhan sắc làm ăn, không có gương mặt này, cái gì cũng
không có.
Nam nhân mị tục này, sẽ giống con chó lưu lạc đầu đường, bò trên mặt đất,
bị giày đá, bị mắng mỏ phỉ nhỏ, ai u… Tưởng tượng thôi cũng khiến thế
xác và tinh thần hắn đều sung sướng. Quả thực vừa mới thao người ghê
tởm này, đều tan thành mây khói.
Mặc Nhiên cười càng thêm đáng yêu.
Tay dùng chút lực, một tia máu đỏ chảy ra.
Người đang hôn hôn trầm trầm tựa hồ đau đớn, tiếng khàn khàn, khẽ rên
một tí, lông mi vương nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Mặc Nhiên bỗng dừng tay.
Hắn nhớ tới cố nhân.
“… … … …”
Sau đó, hắn bỗng ý thức được mình đang làm gì. Sửng sốt vài giây, rốt cuộc
chậm rãi, buông tay.
Thật là làm việc ác thàn quen. Hắn đã quên, mình đã trùng sinh.
Hiện tại, việc gì cũng chưa phát sinh, sai lầm lớn nhất chưa xảy ra, người
kia… Cũng chưa chết. Hắn hà tất phải thô bạo tàn nhẫn mà đi vào con
đường sai lầm lúc trước, hắn rõ ràng có thể làm lại lần nữa.