Hắn ngồi xuống, một chân đặt ở mép giường, không chút để ý mà ngắm
nghía mảnh sứ vỡ trong tay. Bỗng nhiên nhìn đến bánh bột ngô đầy dầu
trên bàn, vì thế cầm lấy, xé giấy dầu ra, cắn từng miếng từng miếng, ăn tới
một miệng đầy dầu, môi sáng bóng.
Bánh bột ngô là đặc sản của ngoã tử này, kỳ thật ăn cũng không quá ngon,
so với những món sơn hào hải vị hắn từng ăn, ăn như nhai sáp, nhưng từ
sau khi ngoã tử rời đi, Mặc Nhiên cũng chưa ăn loại bánh rán này. Bây giờ,
hương vị bánh bột ngô quen thuộc, chuyện cũ cũng theo đó, cuồn cuộn trở
lại đầu lưỡi.
Mặc Nhiên cắn một miếng, chuyện trùng sinh không chân thật giảm đi một
phần.
Ăn bánh xong, hắn rốt cuộc từ trong mê mang phục hồi lại tinh thần.
Hắn thật sự đã trùng sinh.
Cuộc đời hắn làm chuyện ác, những việc không thể quay đầu, đều chưa xảy
ra.
Chưa giết bá phụ bá mẫu, không đồ sát 72 thành, không khi sư diệt tổ, chưa
thành thân, còn có…
Ai cũng chưa chết.
Hắn chép miếng, liếm đi lớp bột trắng, hắn cảm nhận được một tia vui vẻ
bé nhỏ nhanh chóng lan rộng, thành sóng gió kích động cuồng nhiệt. Hắn
từ xưa oai phong một cõi, tam đại cấm thuật của Nhân giới đều đọc qua.
Hai thuật đều tinh thông, chỉ có thuật “Trọng sinh” cuối cùng, dù hắn thiên
phú trời ban, cũng không học được.
Lại không nghĩ tới, khi sống cầu không được, khi chết lại thành sự thật.
Trước đủ loại không cam lòng, nản lòng, cô độc, mấy cảm giác này, vẫn
đọng lại trong ngực, ánh lửa ở Tử Sinh Đỉnh cao vạn trượng, cảnh tượng
đại quân vẫn còn trước mắt.
Hắn khi ấy thật sự không muốn sống nữa, ai cũng nói hắn là mệnh cô sát,
bạn bè xa lánh, cuối cùng chính hắn cũng thấy như cái xác không hồn, vô
cùng nhàm chán, tịch mịch vô cùng.
Nhưng không biết sai ở đâu, kẻ tội ác tày trời như hắn, vậy mà sau khi chết
lại có cơ hội trùng sinh.