Hắn vì sao phải vì chút thù riêng năm xưa, huỷ dung nhan Dung Cửu?
Dung Cửu tham tiền tài nhất. Kẻ này bán da thịt một lần, lại mất đi chút
bạc, nho nhỏ khiển trách một chút. Mạng người, hắn tạm không muốn treo
trên lưng.
“Ngươi hời rồi, Dung Cửu.”
Mặc Nhiên tủm tỉm nói, đầu ngón tay dùng lực, ném mảnh sứ vỡ ra ngoài
cửa sổ.
Sau đó, hắn lấy ít châu báu của Dung Cửu, cho vào trong túi mình, dù bận
vẫn ung dung, chậm rãi thu thập tốt rồi, thong thả ung dung rời ngoã tử.
Bá phu bá mẫu, đường đệ Tiết Mông, sư tôn, còn có…
Sư ca, ta đến tìm ngươi.
Tác giả có lời muốn nói: CP truyện: Mặc Nhiên x sư tôn
Có sư huynh bạch hoa liên lượn qua, không cần đi sai đội ngũ~