nhẹn chọn món nói: “Chưởng quầy, cho một đĩa bổng bổng kê, một đĩa phu
thê phế phiến, hai cân rượu trắng, lại thêm một đĩa thịt bò.”
Tiếng người dừng nghỉ chân nói chuyện rất nhiều, thật náo nhiệt, tiên sinh
kể truyện trên đài phe phẩy quạt, đang kể về chuyện xưa ở Tử Sinh Đỉnh,
mặt mày hớn hở, nước miếng bay tứ tung.
Mặc Nhiên ngồi sát cửa sổ, vừa ăn cơm, vừa nghe người ta kể chuyện.
“Mọi người đều biết, Tu Chân giới chúng ta dựa vào vị trí phân chia, chia
làm Thượng Tu giới và Hạ Tu giới, hôm nay chúng ta kể đến môn phái tài
giỏi nhất ở Hạ Tu giới, Tử Sinh Đỉnh. Hắc, phải biết là, trấn Vô Thường
của chúng ta mấy trăm năm trước chỉ là một trấn nhỏ hoang vắng nghèo
nàn, bởi vì cách cửa vào Quỷ giới rất gần, trời âm u, thôn dân cũng không
dám ra khỏi cửa, nếu không thì phải đi lại trong đêm, cần phải có đồ đuổi
ma linh, đốt tiền giấy, vừa kêu “Người đến cách núi nặng, quỷ đến cách
giấy nặng”, vừa nhanh chóng đi qua. Nhưng nhìn hôm nay xem, trấn chúng
ta náo nhiệt phồn hoa, so với nơi khác cũng không khác, đều là nhờ ơn của
Tử Sinh Đỉnh. Nơi này, không nghiêng không lệch, ở ngay lối vào Quỷ
môn quan, nằm giữa hai giới âm dương. Tuy lập phái chưa lâu, nhưng…
…”
Đoạn lịch sử này, Mặc Nhiên nghe tới tai cũng muốn thành kén, vì thế
hứng thú của thiếu chuyển ra ngoài cửa sổ, thất thần nhìn quanh. Vừa lúc,
dưới lầu có mấy sạp, mấy đạo sĩ mặc đồ của người nơi khác dùng vải đen
che lồng sắt, đang ở đầu đường bán nghệ.
So với lão tiên sinh kể chuyện thì thú vị hơn.
Lực chú ý của Mặc Nhiên bị hấp dẫn sang.
“Nhìn một chút, nhìn một lần, đây chính là mãnh thú thượng cổ Tì Hưu
con, bị ta bắt được. Bây giờ còn nhỏ, vẫn có thể làm xiếc, tính toán! Hành
hiệp trượng nghĩa không dễ, ai có tiền cho tiền, không có đứng xem, tới
xem trò hay – Tì Hưu gảy bàn tính!”
Chỉ thấy mấy đạo sĩ ồn ào nhấc vải đen lên, lồng sắt đóng, rõ ràng là mấy
yêu thú mặt người thân thú.
Mặc Nhiên: “… … … … …”
Mấy thăng nhãi con lông xù xù này?? Cũng dám gọi là Tì Hưu?