Trâu thật thì mau thổi xé trời, ai tin người đó đầu óc như lừa.
Nhưng không bao lâu Mặc Nhiên liền được mở rộng tầm mắt, hai mươi ba
mươi cái đầu lừa vây xung quanh xem trò, thỉnh thoảng reo hò vỗ tay,
không khí náo nhiệt, người trong tửu lầu cũng không nhịn được nhìn ra
ngoài, làm cho tiên sinh kể chuyện xấu hổ.
“Tôn chủ Tử Sinh Đỉnh hiện giờ, uy dang hiển hách, danh tiếng truyền xa-“
“Hảo!! Lại diễn trò nữa!”
Tiên sinh kể chuyện nghe tiếng cổ vũ, cũng nhìn ra ngoài, chỉ thấy khách
nhân kia mặt đỏ bừng, hưng phấn lạ thường, nhưng ánh mắt hiển nhiên
không phải nhìn mình, mà là rạp xiếc dưới lầu.
“Nha, Tì Hưu gảy bàn tính đâu?”
“Ai nha nha nha, thật lợi hại!”
“Hảo! Xuất sắc! Lại diễn Tì Hưu ném táo!”
Người trong lâu cười ha ha, đều tới bên cửa sổ xem náo nhiệt. Tiên sinh kể
chuyện vô cùng đáng thương tiếp tục kể: “Tôn chủ nổi danh nhất, hắn có
một chiết phiến, hắn… …”
“A ha ha ha ha, Tì Hưu lông nhạt nhất muốn cướp táo ăn, nó còn lăn lộn
trên mặt đất!”
Tiên sinh kể chuyện lấy khăn tay lau mặt, tức đến môi cũng hơi run.
Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, giãn mặt ra cười, ở sau rèm che đi mặt thong
thả ung dung mà nói: “Đừng kể chuyện Tử Sinh Đỉnh, hát đoạn “Thập Bát
Mô”, bảo đảm kéo người trở về.”
Tiên sinh kể chuyện không biết người sau rèm là công tử Tử Sinh Đỉnh
Mặc Nhiên, rất có khí tiết mà cắn răng: “Thô bỉ, từ ngữ thô bỉ, không chút,
không chút thanh nhã.”
Mặc Nhiên cười nói: “Nơi này còn chỗ nào thanh nhã? Ngươi cũng đừng
thẹn quá hoá giận.”
Dứt lời, dưới lầu chợt ầm ĩ.
“Ai nha! Phi ngựa thật nhanh!”
“Là Tiên Quân Tử Sinh Đỉnh đi!”
Tiếng bàn tán sôi nổi, một con ngựa đen từ phía Tử Sinh Đỉnh chạy đến,
nhanh như chớp sát lại rạp xiếc!