Người ngồi trên ngựa, đội một cái đấu lạp, mặc áo choàng đen, che kín mít,
nhìn không ra tuổi không ra giới tính, còn một phụ nhân tầm ba bốn mươi
tuổi, tay chân thô kệch, mặt đầy sương gió.
Phụ nhân nhìn mấy con gấu kia chợt khóc, nàng ngã xuống ngựa, nghiêng
ngả lảo đảo mà tiến lên, ôm lẩy một con gấu người liền quỳ xuống đất gào
khóc: “Con ơi!!! Con của ta-“
Người chung quanh ngây ngốc. Có người gãi đầu lẩm bẩm nói: “Người
nhà? Đây không phải thượng thú thần cổ Tì Hưu con sao? Sao nữ nhân này
lại gọi nó là con?”
“Đây không phải Tì Hưu mẹ đi.”
“Ai da, thật lợi hại, mẹ nó cũng tu thành hình người rồi.”
Thôn dân không hiểu biết, ở ngoài hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Mặc Nhiên bắt
đầu cân nhắc lại.
Tương truyền, có mấy đạo sĩ giang hồ sẽ đi lừa gạt trẻ con, sau đó cắt lưỡi
tiểu hài tử, làm bọn chúng không nói được, lại dùng nước sôi giội lên làm
chúng bị bỏng nặng, nhân lúc huyết nhục mơ hồ, lấy da thú dán lên người
chúng, máu khổ lại, da lông dính chặt vào người tiểu hài tử, nhìn qua như
yêu quái kì dị. Những đứa trẻ đó không biết nói, không biết viết, chỉ có thể
bị người bắt nạt, phối hợp biểu diễn trò xiếc như “Tì Hư gảy bàn tính”, nếu
phản kháng, sẽ bị đánh một trận roi.
Thảo nào hắn không hề cảm thấy chút yêu khí, những “Tì Hưu” này căn
bản không phải yêu, mà là người sống sờ sờ… …
Còn đang tự hỏi, vị mặc áo choàng đen bên kia đã thấp giọng nói với mấy
đạo sĩ vài câu, những đạo sĩ kia nghe, nháy mắt bạo nộ, miệng hét lớn “Xin
lỗi? Gia gia ngươi không biết xin lỗi viết như thế nào!” “Tử Sinh Đỉnh có
gì đặc biệt hơn người?” “Xen vào chuyện của người khác, đánh cho ta!”
Nói xong liền nhào lên đánh vị áo choàng đen.
“Ai da.”
Nhìn thấy đồng môn bị đánh, Mặc Nhiên lại thấp giọng cười hai tiếng,
“Hung hăng như vậy nha.”
Hắn không hề có ý định ra tay tương trợ. Kiếp trước, hắn rất ghét việc môn
phái như này gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, giống như đứa trẻ