“Tôn chủ nói đúng.”
“Có điều người nghĩ ra cách này—- Phá bỏ lời nguyền của ta, cần mở ra
cửa vào Địa Ngục Vô Gian, mà mở Địa Ngục Vô Gian ra, lại cần đủ kim
mộc thuỷ hoả thổ năm loại linh lực này. Trên đời tinh hoa kiếm không dễ,
chúng ta không thể tìm trong từng môn phái được, nhưng nếu người thay
trời đổi đất Kim Thành Trì, những tu sĩ đó có linh hạch gì, tất cả đều báo
cho ngươi, đúng là ngồi mát ăn bát vàng.”
Gã vừa nói, vừa lấy quýt từ túi bên cạnh ngựa, bóc vỏ, vừa ăn vừa tán
thưởng: “Sương Lâm, những yêu quái ở Kim Thành Trì đều không đánh lại
ngươi, ngươi cũng thật giỏi.”
Từ Sương Lâm mỉm cười nói: “Kim Thành Trì tuy là di tích thượng cổ,
nhưng đã qua hàng tỉ năm, thần lực của Câu Trần Thượng Cung đã yếu ớt
từ lâu, không bằng năng lực của ta được, nhờ cơ hội đó mà thôi. Tôn chủ
quá khen.”
Nam Cung Liễu cười ha ha: “Thôi, muốn ta thưởng ngươi thế nào?”
“Ta không có mong muốn gì.”
“Ài, không được, cần nói một điều.”
“Vậy tôn chủ thưởng ta nửa quả quýt đi.”
Nam Cung Liễu sửng sốt, ngay sau đó cười nói: “Vậy đã là cái gì?” Nhưng
vẫn bóc vỏ, đưa cho Từ Sương Lâm, “Cho ngươi hết.”
“Một nửa là được.” Từ Sương Lâm cười nhàn nhạt, “Ta không muốn ăn
nhiều.”
“Ngươi thật kỳ quái. Xin mỗi một nửa làm gì.”
Nam Cung Liễu nói, đưa quýt qua, ngón tay Từ Sương Lâm còn dính máu,
không tiện lấy, ăn luôn trên tay Nam Cung Liễu, vui vẻ nói: “Quýt mọng
nước, hương vị vẫn thế.”
Một chớp mắt kia, tươi cười của Từ Sương Lâm dưới ánh nắng có hơi doạ
người, nước quýt chảy ra bên khoé miệng, hắn vươn lưỡi liếm, như rắn độc
phun nọc.
Nam Cung Liễu đột nhiên sợ hãi, lập tức rút tay về, nhưng ngay sao đó vẻ
mặt lại ảo não, như không hiểu mình sợ gì.
Từ Sương Lâm bỗng nói: “Ngươi nhìn kìa.”