Hắn không khóc, mở mắt lớn, khoé mắt muốn nứt ra, khàn khàn lặp lại, từ
lẩm bẩm thành quát khẽ, từ quát khẽ thành gào lên, từ gào lên thành điên
cuồng thét lớn: “Xuyên tim!!! Xuyên tim!!!”
Ký ức khi nhỏ vụt lên.
Năm ấy hắn còn rất nhỏ, cha mẹ cùng nhóm người đều xuất phát, đến Kim
Thành Trì cầu kiếm. Hắn nhớ rất rõ, một tối mình vì ham chơi, với Não
Bạch Kim sau núi Lâm Uyển mà về khuya, giữa đêm mới trộm về thư
phòng giả vờ đọc sách, lại không biết lúc cơm chiều mẫu thân từng tới tìm
hắn, cho hắn một túi thêu đựng tên, kết quả tìm một vòng, không thấy
người trong phủ công tử, biết hắn lẻn ra ngoài chơi.
Dung Yên là nữ nhân tính tình phi thường trầm lãnh, cũng không phải đối
xử như mẫu thân bình thường mà cưng chiều Nam Cung Tứ. Nàng vào lần
nữa khi Nam Cung Tứ đang nằm, Nam Cung Tứ giả vờ cầm một quyển
“Tiêu giao du”, rung đùi đắc ý mà đọc. Dung Yên bảo hắn dừng lại, hỏi
hắn: “Con ăn cơm chiều xong, đi làm gì?”
Nam Cung Tứ cũng không biết Dung Yên đã nhận ra mình ham chơi, thả
sách xuống, gãi đầu cười nói: “Mẫu thân, con, con đọc sách đó.”
“Vẫn đọc sách mãi?”
Tiểu hài tử sợ bị trách phạt, ậm ừ hồi lâu, vẫn gật đầu: “Vâng… Vâng
vâng!”
Dung Yên hơi nâng cổ thanh thoát, nâng cằm, rũ mắt bễ nghễ, ánh mắt lãnh
duệ: “Nói dối.”
Nam Cung Tứ cả kinh, mặt đỏ lên: “Con không có.”
Dung Yên cũng không nhiều lời, lấy thẻ tre của hắn, đóng lại hỏi: “Cử thế
nhi phi chi nhi bất gia tự, câu trước là gì?”
“Thả… Thả cử thế nhi… Nhi…”
“Thả cử thế nhi dự chi nhi bất gia!” Mày đẹp của Dung Yên nhíu chặt, ném
thẻ tre lên án thượng, lạnh lùng nói, “Nam Cung Tứ, mẹ ngày thường dạy
con thế nào? Chơi chán ở ngoài đến giờ thì thôi đi, con còn định giả vờ học
gạt người?!”
“Mẹ…”
“Con đừng gọi mẹ!”