Nam Cung Tứ thấy nàng giận, không khỏi hoảng sợ, so với phụ thân hoà ái
dễ gần, kỳ thật hắn kính sợ mẫu thân xưa nay ra vào nhung trang, anh khí
bức người.
“Mẹ thật kỳ cục.”
Đứa trẻ nho nhỏ đỏ cả mắt, sợ bà lại quở trách mình, tìm một tia may mắn,
cố cãi: “Con, con không về trễ, chỉ là ăn cơm xong ra ngoài chơi một lát.”
Dung Yên lườm hắn, vốn mẫu thân không có ánh lửa như vậy, lao lực vì
nhi tử cố sức giảo biện mà ngày càng thất vọng, càng phẫn nộ.
“Trời vừa tối con đã về—-“
“Bốp”
Một tiếng tát vang lên cắt ngang lời Nam Cung Tứ.
Ngực Dung Yên phập phồng, vẫn giữ tư thế dương tay, giận dữ mắng lên:
“Nam Cung Tứ! Tham lam ghi thù nói dối giết dâm loạn trộm cướp, là bảy
thứ quân tử Nho Phong Môn không thể phạm, những lời này con học ở
đâu? Con vẫn muốn lừa mẹ mình sao?!”
Nam Cung Tứ bị bà đánh đến sững sờ, qua lúc lâu mới hoàn hồn, nước mắt
đầy hốc mắt, hắn càng ấm ức, lớn giọng gào lên: “Nếu không phải mẹ hung
dữ như vậy, con, sao con phải lừa mẹ? Mẹ hở chút là đánh con… Mẹ, mẹ
không tốt với con! Con không thích mẹ! Con thích cha!” Nói xong muốn
chạy đi tìm Nam Cung Liễu.
“Con đứng lại đó cho mẹ!”
Dung Yên một tay túm hắn lại, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, bà chỉ tay lên
chóp mũi đỏ ửng của con trai, trong mắt loé lửa giận.
“Tìm cha con? Cha con cả ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nịnh nọt, gã là
phế vật. Con còn muốn học theo gã?! Ngồi xuống cho mẹ!”
“Con không muốn! Con không muốn!”
Dung Yên cắn răng, kéo Nam Cung Tứ không ngừng giãy dụa về chỗ ngồi,
nhưng bà vừa buông tay, Nam Cung Tứ lại muốn chạy, cuối cùng Dung
Yên không thể không giơ tay, ầm ầm tạo một cấm chế, nhốt hắn lại. Nam
Cung Tứ quỳ trên đất, vừa ấm ức vừa buồn bực, như con thú bị nhốt trong
lồng, thở hổn hển.