“Mẫu thân cái gì, mẹ chỉ coi con là thiếu chủ Nho Phong Môn, sau này làm
chưởng môn thôi! Con ở với mẹ, nửa ngày lành cũng không có! Ta không
nghe mẹ nói!”
Dung Yên giận đến lợi hại, gò má trắng tuyết ửng lên sắc đỏ không bình
thường, bà dùng khăn che mặt, lại ho, nửa ngày sau mới thở hổn hển,
nghiêm khắc nói:
“Được. Con không nghe, ta sẽ dạy con mãi, dạy cho tới khi con hiểu mới
thôi.”
“…” Đứa bé lại quật cường lợi hại, bịt kín tai mình.
Dung Yên ngồi trên ghế, từ từ bình tĩnh lại, nhưng ngực vẫn co thắt từng
cơn đau đớn, bà nhớ lại khi trẻ mình trừ yêu bị thương, tuy ngày nào cũng
uống thuốc, nhưng vẫn không ổn hơn, bệnh ngày càn nặng, lại giương mắt
nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch này, nhắm mắt lại.
Sau hồi lâu, giọng bà mới hoà hoãn, nói: “Tứ nhi, mẫu thân không thể ở
bên con cả đời. Một ngày nào đó sẽ không còn cách nào nhìn thấy con nữa,
không cách nào nhắc con, chỉ hy vọng tự con sau này hiểu được…”
Bà bỗng không nói thêm gì nữa.
Bởi vì, bà thấy Nam Cung Tứ ngồi xổm trên đất, thân hình nho nhỏ cuộn
tròn lại, khóc trong cấm chú bà thiết đặt, con trai bà, Tứ nhi luôn vui vẻ,
ngây thơ thanh thoát, trong lúc nàng đáng mắng, lại nghẹn ngào khóc lên.
Dung Yên đờ người hồi lâu, chậm rãi đứng lên, đến trước cấm chú, bà nâng
tay lên, muốn gỡ đi, muốn cúi người bế hắn, vuốt gương mặt sưng đỏ, hôn
lên trán hắn.
Nhưng bà nhịn lại, bà vẫn ngoan tuyệt để yên.
Bà chậm rãi nói nốt nửa câu cuối cho hết lời: “Nên con phải hiểu được…
Tham lam oán hận nói dối giết dâm loạn trộm cắp, là bảy điều quân tử Nho
Phong Môn ta không thể phạm.”
“Con không hiểu, con không muốn hiểu, con… Con…” Nam Cung Tứ
nâng đôi mắt đẫm lễ, gào lớn với mẫu thân ngoài cấm chú, “Con ghét mẹ!
Con không cần người mẹ như vậy!”
“… …”