“Gì?” Nam Cung Liễu nghe lời nhìn lại, bỗng mở to mắt, mặt hơi béo, lộ
biểu tình phức tạp, “Là… Nó…”
“Đúng là xương.” Từ Sương Lâm xách xương cá chết qua, ném lên cát đá
lởm chởm cúi người xem xét, đầu cá thân quái vật nhe răng nhếch miệng,
lộ răng nang loang lổ vết máu, đôi mắt to đen trợn lớn, không ánh sáng sầu
thảm.
Từ Sương Lâm châm thử chút máu, ngửi qua, không khỏi hàm ý cọ chân
trần, nhíu mày nói: “Buồn nôn, tởm quá.”
Hắn đứng lên, một chân đá xương cá kia: “Này hẳn là ác thú trong Kim
Thành Trì, tuy Câu Trần năm đó để lại thuỵ thú trần hồ, nhưng lâu rồi thay
đổi nhiều thứ, lệ quỷ có thể siêu thoát, thần minh có thể sa đoạ, huống chi
chỉ là một con thần thú hèn mọn.”
Nam Cung Liễu nói: “Năm đó là nó… Muốn ta dâng trái tim Dung Yên
lên…”
Mọi người vây xem ảo ảnh sợ hãi, trừ Sở Vãn Ninh đã biết rõ chân tướng,
còn lại ai nấy cũng giật mình: “Cái gì?!”
“Dung Yên… Đó là… Đó là…”
Có người nhắc mãi, có người quay đầu nhìn Nam Cung Tứ, vừa kinh ngạc
vừa thương hại: “Đó là của hắn…”
Nam Cung Tứ đầu tiên ngẩn ra, cả người run lên, hắn lảo đảo lui về sau, cả
người ngã ngồi trên đất, mặt trắng thảm hơn cả người chết, đáng sợ hơn
quỷ mị.
“Mẹ? Không có khả năng… Không có khả năng!”
Diệp Vong Tích nhẫn lại nước mắt nói: “A Tứ…”
“Không có khả năng!!” Nam Cung Tứ điên cuồng, gương mặt anh tuấn của
hắn vì sợ hãi và phẫn nộ, thống khổ bi thương mà vặn vẹo, ngũ quan như
lệch vị trí, hắn không nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng gì cũng không nghe thấy,
“Không có khả năng! Mẹ ta chết là lúc giết yêu thú! Phụ thân nói với ta bà
ấy trong lúc giết yêu thú bị đâm xuyên tim mà chết!”
Ngay sau đó hắn bỗng chấn động, tự mình lẩm bẩm: “Không còn tim…
Xuyên tim mà chết…”