Cánh hoa đỏ tươi, nhuỵ vàng nhạt, tiêu tốn phúc tuyết, ngạo tuyết mà sinh,
như đầu ngón tay ấm áp của bà vừa lướt qua mặt lụa, mở ra hàng ngàn màu
đỏ rực. Không biết có phải linh cảm trước khi chết của bà không, hoặc là
trùng hợp, bà thêu rất cẩn thận, đoá hoa trông như thật, như tình yêu của bà
dùng để làm ra nó, đem những gì nàng chưa thể dặn dò gửi gắm vào đường
kim mũi chỉ, khoá lại trên túi đựng tên nhỏ.
Nam Cung Tứ siết chặt nó.
Đó là mẫu thân hắn, mẹ hắn, đời này để lại cho hắn, một thứ cuối cùng.